Chương V : Nghĩ về tương lai

Tôi đút tay vào túi áo, kéo khăn quàng sát miệng rồi bước ra khỏi quán.

Vừa nãy tôi lại được gặp Tiểu Hi, lại trong lúc em đang làm chuyện "mờ ám" gì đó. Tối nay... tôi dừng chân bên một ngã ba. Đường bên phải dẫn về nhà Tiểu Hi, đường bên trái dẫn về khu chung cư của tôi. Nghĩ ngợi một lúc, tôi bước theo hướng đường bên trái.

Tôi chứ bước đi như thế. Đôi chân tôi mỏi rời, lạnh buốt ; từng khớp xương cứ như cứng đơ lại. Tay tôi tê dại, hai má rét buốt. Gió lạnh phả vào mặt lạnh toát. Tôi dừng lại một chút. Xoa xoa hai bàn tay vào nhau, đưa lên má, rồi đút tay lại vào túi áo. Nhưng lần này, tôi rút ra một đồng polime, rồi bước đến bên máy bán nước, mua một lon cà phê đen nóng.

Tôi vừa uống vừa leo lên từng bậc cầu thang. Khu chung cư rẻ tiền đã cũ, những bậc thang bằng sắt đã gỉ sét, cứ mỗi khi tôi bước lên lại vang lên những tiếng cót két như rên rỉ. Nhưng tôi không để ý đến tiếng kêu ấy. Chân tôi đã mỏi rã rời, tôi chỉ cầu mong sao về phòng nhanh để chui tọt vào chăn ấm.

Tôi bật công tắc : cả căn phòng như sáng bừng lên. Hơi lạnh từ căn phòng tỏa ra, nhưng tôi cứ bước tiếp. Chẳng cần làm gì nhiều, tôi đi tắm trong lúc chờ ấm nước sôi. Ăn xong bát mì mới nấu, tôi khoác áo đến bên bàn học làm nốt số bài tập còn lại.

"Cộc." Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, nhưng tôi không để ý. Tôi biết đó là bố tôi. Chỉ có bố tôi mới có thói quen gõ cửa một tiếng như thế. Và vì là nhà của mình, ông mở cửa. Tôi lên tiếng "Bố" rồi lại cắm cúi học tiếp.

- Nay có món gì không ?- Bố tôi lạnh nhạt hỏi.

- Có mì lạnh trong tủ đấy. Bố thích thì hâm nóng lên ăn đi.

Bố tôi ăn tối xong, đi tắm rồi đi ngủ. Chỉ còn một mình tôi ngồi chong đèn một góc phòng.

Tôi buông bút, nhìn ra bốn phía. Bóng bố tôi in lên nền tường, vẽ nên cái dáng khắc khổ tôi đã quen từ lâu. Và tôi nhận ra, đã lâu tôi chưa thấy bố cười.

Bố tôi tính tình nghiêm khắc. Từ nhỏ tôi đã hứng rất nhiều trận đòn từ bố. Bố không quan tâm tới tôi, chỉ thân thiết với em trai tôi. Nhưng từ một vụ tai nạn 10 năm trước, mẹ và em trai tôi mất, bố lại càng lạnh nhạt với tôi.

Và trong nỗi đau khổ của tôi 4 năm trước... cũng không có bố tôi ở bên.

Tôi thở hắt, tắt đèn, mở cửa phòng ra ngoài ban công. Trời đêm tối như mực, lạnh lẽo, ngấm vào lòng tôi dường như còn lạnh hơn nữa.

Bỗng, tôi thấy rung rung trong túi áo. Trong đó chứa điện thoại, có lẽ ai đó đang gọi cho tôi.

Tôi mở máy, và rồi hàng chữ "Cố Thanh Quân" chạy dọc trên màn hình điện thoại.

- Alo, Quân à ?- Tôi nói nhỏ để bố không nghe thấy.

[Alo mày ! Tao vừa thấy bố mày về, không sao đấy chứ ?]

Nhà tôi gần nhà nó. Bố tôi ít khi về nhà nên chuyện bố tôi về lúc nào cũng mang theo một rắc rối nào đó. Nhưng lần này bố tôi không làm gì cả, vậy nên tôi chỉ nhỏ nhẹ bảo nó :

- Không sao, tao ổn.

[Vậy là tao yên tâm rồi.]

- Mày gọi cho tao chỉ để hỏi vậy thôi à ? Không thấy tốn tiền điện thoại sao ?

Thấy tôi bông đùa, nó cũng chẳng hùa theo. Tôi biết nó lo cho tôi. Nhưng hôm nay mà tôi không đùa, chắc tôi sẽ chết vì trầm cảm mất.

[Này... Hôm qua thầy có phát cho tờ hướng nghiệp. Mày ghi được gì chưa ?]

Lúc này tôi mới sực nhớ ra.

- À... Tao... Chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó cả.

[Ha !]- Thằng Quân cười nhẹ - [Đến mày còn không biết nữa thì tao phải viết gì đây ?]

- Đằng nào cũng chết, mình cứ ghi bừa, sau này làm được gì thì... nghĩ !

Tôi nói đùa vậy mà nó cũng tin, ậm à ậm ừ : "Uhm... Để tao thử..."

Cuộc gọi của chúng tôi chỉ có thế.

Tôi cúp máy, nhìn ra đằng xa. Nơi đây u ám, lại ít người, tạo nên một không khí lạnh lẽo. Chợt thấy mắt mình lim dim buồn ngủ. Trước khi thiếp đi, trong đầu tôi còn vang lên câu hỏi : "Mình có thể làm được gì ?"

——————————————

"Mời em Tô Thiên lớp 3-C về phòng giáo vụ."

Chiếc loa gắn ở gần cửa sổ căng-tin phát ra những tiếng rè rè không rõ. Nhưng tôi bị gọi lên, đó là điều chắc chắn. Tôi bỗng thấy toàn thân run bắn, miếng cơm vừa mới gắp lên đã rơi xuống bát. Triệu Kiên nhìn thấy, bông đùa :

- Qua làm gì "phật ý" "boss" của chúng ta thế, sao lại bị gọi lên thế kia ?

- Boss cái đầu nhà mày !- Tôi gắt lên. Đẩy hộp cơm ra xa, tôi đứng dậy rồi nhanh chân bước về phòng giáo vụ.

—- Tờ hướng nghiệp bay xuống trước mặt tôi, nhưng quỹ đạo bay của nó như thể muốn tông thẳng vào mặt tôi vậy.

- Tô Thiên !- Thầy giáo tôi gắt- Đây là cái gì ? 5 câu hỏi trong này, tại sao em chưa trả lời ?

Tôi lặng thinh. Giờ thì biết nói gì cơ chứ ! Chẳng lẽ lại nói với thầy : "Em từng nghĩ đến tương lai" ? Thầy tôi nghiêm khắc như vậy, làm sao tôi dám nói để mà nhận một bụng mắng của thầy chứ ?

- Thầy biết rồi,- Bỗng thầy hạ giọng- Em không nghĩ ra gì hết. Lâu nay em vẫn sống với hiện tại. Nhưng định hướng tương lai là một điều vô cùng quan trọng. Dù cho...

Tôi không thể nghe hết thầy muốn nói dù cho gì.

Nhưng tôi biết, thầy đang giấu tôi chuyện gì đó.

- Em về nhà và điền đầy đủ vào đây.

Tôi lặng mình. Nhớ đến câu nói lửng lơ của thầy lúc nãy, lòng tôi lại đang lên nỗi hiềm nghi kì lạ. Tôi nghi ngờ... Nhưng giờ chuyện quan trọng là phải điền cho xong bản hướng nghiệp đã.

——————————————

Tôi thở dài, bỏ bánh vào miệng. Hương vị vẫn ngon bình thường, nhưng tôi lại chẳng ăn trôi chảy như mọi khi. Chắc vì nhớ đến chuyện chiều nay.

- Anh đừng buồn nữa, rồi sẽ ổn thôi.- Tiểu Hi ngồi bên cạnh dịu đang an ủi sau khi nghe chuyện tôi kể.

- Ừ thì thế... Nhưng anh không nghĩ được bất-cứ-thứ-gì hết !

- Anh không có thứ gì mình đam mê hay sao ?

Tôi lặng mình.

Tôi có đam mê thứ gì không ? Tôi có đặt hết mình vào thứ gì không ? Tôi thực chẳng biết.

- Thứ gì anh đam mê, chẳng hạn như bác sĩ hay kĩ sư gì đó ! Hay đơn giản chỉ là anh thích làm vì ai đó...- Tiểu Hi bật cười- Chẳng hạn như em yêu mẹ em, em muốn kế nghiệp tiệm bánh này chẳng hạn !

Tôi im lặng một lúc lâu.

Tôi luôn nghĩ cuộc sống này thật vô nghĩa, đó là lí do vì sao tôi nhảy từ sân thượng xuống.

Cuộc sống là một mảng đơn sắc. Không có sắc màu đẹp đẽ, chỉ có một màu đen.

Nhưng tôi đã nghĩ khác.

Cuộc sống này đa sắc màu.

Tuy em bị mù, nhưng trước mắt em dường như hiện ra cả một mảng trời màu sắc. Dù em luôn luôn phải sống trong một màn đen, nhưng em vẫn dũng cảm xông pha trong cuộc đời. Tôi chưa từng nghĩ em bị mù. Bởi mỗi khi tôi nhìn em, tôi lại dường như thấy con mắt em long lanh. Lúc ấy em hiện lên đầy màu sắc. Phải chăng trí tưởng tượng của em phong phú ? Hay là vì tâm hồn lạc quan của em ? Nhưng nhìn nụ cười của em, tôi cảm nhận thấy, dường như em muốn nói : chỉ cần tượng tượng là sẽ thấy cuộc đời đầy sắc màu. Chỉ cần nhắm mắt lại thôi là thấy cuộc sống tươi đẹp rồi, thật kì diệu !

Trong lòng tôi đang rối như mớ bòng bóng đột nhiên tìm ra ổ khoá gỡ rối.

Tôi muốn thấy em cười. Tôi muốn bảo vệ nụ cười ấy của em, mãi mãi.

Tôi nhanh nhẹn mở bút ra điền ngay vào tờ hướng nghiệp, và tất nhiên Tiểu Hi không biết gì hết...

———————————————

"Mời em Tô Thiên lớp 3-C về phòng giáo vụ."

Chiếc loa cũ lại vang lên tiếng xè xè, lần này thì tôi còn giật mình hơn trước, rõ ràng tôi đã điền hết vào tờ hướng nghiệp rồi mà.

Hay là tại nghề nghiệp tôi mong muốn quá kì lạ ? Uhm, có lẽ vậy... Tôi vừa đi vừa gật gù.

—- Nhưng lần này không giống lần trước, tờ hướng nghiệp không bay về phía tôi nữa mà yên vị trên mặt bàn phòng giáo vụ, trên một chồng giấy tờ khác.

- Thầy...- Tôi lắp bắp, hơi sửng sốt.

- Em thực sự mong muốn nó ?- Thầy hỏi tôi.

Tôi nín thinh một lúc lâu. Tôi có yêu thích nó không ? Cứ mỗi lần nghĩ đến là tôi dường như lại thấy Tiểu Hi đang hiện lên, cười.

Tôi đam mê nó.

Tôi đã trả lời như thế cho thầy nghe.

Nhưng lần này thầy tôi không mắng nữa, mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi : "Em tuyệt lắm..."

Và trên tờ hướng nghiệp của tôi, trên dòng mong muốn có dòng chữ, của tôi :

"Em mong muốn trở thành một tình nguyện viên của hội từ thiện cho người mù. Bởi vì, em muốn giữ mãi nụ cười trong sáng của chính họ..."

Thầy tôi đọc xong, xúc động vô cùng. Nhưng hình như, sự xúc động này lại rất khác, vì thầy có hỏi tôi : "Em làm là vì ai ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đóm