Part 1: Cú va chạm tai hại
- Tiểu Kỳ, ngày đầu đi học bà háo hức lắm cơ mà? Sao không chịu...
Hai chữ "dậy hả" xa lắc xa lơ của con bạn chưa kịp phát ra thì tôi đã ngồi bật dậy như thây ma và sang sảng vào mặt nó:m
- Tiểu Mỹ Chi! Bà có vấn đề ở não không đó hả? Mới sáng ra chưa gì đã om sòm cả lên! Mà thế nào mà bà vào được nhà tôi? Mẹ tôi đi vắng cơ mà?
- Con gái con đứa, tối qua ngủ bà còn chẳng thèm khóa cửa. Đêm qua vận bà mà xui chắc bị trộm nó khênh mất xác rồi.
- Thôi, dù gì tôi vẫn còn sớm, tôi với bà ăn...
Ngay khi tôi liếc ra cái đồng hồ báo thức thì nó đã hết pin từ lúc nào. Kim giờ chỉ đúng... 2h sáng. "Cái đồ mắc dịch, hết pin nửa đêm mới sợ!". Không kịp để Chi có đủ thời gian bới móc, tôi nhanh chóng lao ra khỏi giường, thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi cả làm bữa sáng, tất cả chỉ trong vòn vẹn 5 phút. Mồm ngậm miếng bánh mì, tôi và Chi nhảy vội lên con ngựa sắt. Trên đường, người ta thấy hai bóng nữ sinh phóng vùn vụt đi với tộc độ như vừa nhìn thấy ma.
"Mẹ ơi cứu con! 9 năm trời với danh hiệu học sinh chăm ngoan, sao có thể để mất đi ngay vào ngày đầu cấp III được kia chứ!". Cánh cổng trường Phúc Lợi từ từ đóng lại. Tăng tốc trong phút chót, cùng lúc tôi cán được một đích hên và một đích xui. Hên là tôi vừa vào kịp trường. Xui là tôi lao thẳng xe vào người một tên có vẻ mặt đầu gấu hết chỗ nói. Đến lúc phải vận dụng sự duyên dáng của "nữ sinh thanh lịch" rồi:
- Cậu có sao không? Tớ thành thực rất xin lỗi về chuyện vừa rồi. Thôi bạn bè với nhau, bỏ qua hộ nhé.
Ngay lúc này tôi đã định lẩn đi. Nhưng ông trời không thương tôi. Tên đầu gấu nắm lấy vai áo tôi kéo lại và lầm bầm "Bạn bè, à...?". Tôi giơ tay lên bằng hết sức lực, định sẽ chống đỡ cú đánh chí tử hay ít ra cũng là bị chửi xối xả. Nhưng tên này làm tôi ngạc nhiên quá đỗi. Hắn nở một nụ cười tươi như hoa, cái nụ cười mà hot boy vẫn nở ra để tán gái ấy:
- Ôi trời, lâu lắm mới thấy có người nhận là bạn của mình. Chào cậu, tớ lá Khả Thái Huy. Tên cậu là Lâm Vĩ Kỳ à? Tên đẹp ghê! Cậu học cùng lớp với mình à? Nhà cậu ở đâu? Chiều nay có rảnh không? Tớ đưa cậu về nhé?...
Một núi câu hỏi đập ầm ầm vào đầu tôi như tràng súng liên thanh bắn xối xả vào thân hình người tử tù. Chờ chút chờ chút! Này, hình như có chút hiểu nhầm ở đây đấy! Cậu có chắc ý tôi là thế khi nhắc đến hai chữ bạn bè không hả?
Mặc dù vậy, chính tôi cũng không ngờ rằng cú va chạm nhẹ ấy đã thay đổi cuộc sống của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top