Hy vọng


Khi đang ở phòng giáo viên để xin nghỉ, tôi vô tình nghe được rằng trường sắp tổ chức một cuộc thi dành cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Phần thưởng là một suất học bổng đủ để tôi tiếp tục đi học. Trái tim tôi như sáng bừng lên. Cả buổi hôm đó, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến cuộc thi, rồi vừa về lớp đã cắm đầu vào ôn tập, như thể chỉ cần thắng là mọi khổ cực của mình có thể vơi đi một chút.

Ngày thi đến. Tôi bước vào phòng với tâm trạng vừa háo hức vừa lo lắng, nhưng khi liếc qua danh sách thí sinh, ánh mắt tôi khựng lại — trong đó có Lâm Du. Con gái nhà khá giả, xinh đẹp, học giỏi, lại thường xuyên tranh vị trí top 1 với tôi. Tôi nhíu mày, trong đầu đầy dấu hỏi: "Nhà giàu như vậy, học bổng này có nghĩa lý gì với cậu ta?" Nhưng tôi biết, đã là đối thủ thì vẫn phải cẩn trọng.

Môn Ngữ văn mở màn khá suôn sẻ. Tôi làm bài trôi chảy, tự tin. Nhưng đến môn Toán — khắc tinh của tôi — mọi thứ không được như mong muốn. Mỗi con số trước mắt cứ như đang nhảy múa trêu ngươi. Khi kết thúc, tôi cúi đầu, lòng nặng trĩu thất vọng.

Bỗng có một làn hơi lạnh áp vào má tôi. Tôi giật mình ngẩng lên, bắt gặp gương mặt Lâm Du. Cậu ấy chìa ra một chai nước:

— "Nhìn cậu không ổn. Cho cậu đó."

Giọng nói nhẹ, nhưng ánh mắt lại sâu hơn tôi tưởng. Tôi tò mò hỏi:

— "Sao cậu biết?"

Cậu ấy không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt chai nước vào tay tôi, quay đi. Nhưng khi cậu ấy xoay người, tôi đã kịp thấy vành tai đỏ bừng lên dưới ánh đèn vàng của hành lang. Tim tôi bất giác đập chệch một nhịp.

Nhờ chai nước mát lạnh đó, tôi như được tiếp thêm sức lực. Môn Tiếng Anh cuối cùng tôi làm tốt hơn mong đợi.

Khi thi xong, ở cổng trường, tôi bắt gặp Lâm Du. Tôi chạy lại, vỗ nhẹ vai cậu ấy, cười tươi:

— "Cảm ơn nha."

Cậu ấy chỉ khẽ gật, đôi mắt ánh lên tia gì đó mà tôi không kịp nắm bắt. Tôi hỏi:

— "Cậu làm được không?"

— "Làm bài tốt hơn cậu."

Tôi bĩu môi, nhưng trong lòng lại bất giác cười. Đường về nhà hôm ấy, hai chúng tôi cùng sánh bước. Tôi huyên thuyên kể đủ thứ chuyện, còn Lâm Du chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp vài câu ngắn ngủn.

Ngày nhận giải, không ngoài dự đoán, tôi đoạt hạng nhất. Cười đến mức hai má mỏi nhừ, tôi bước lên sân khấu nhận học bổng. Bên cạnh tôi, Lâm Du nhận giải nhì, chỉ kém tôi một điểm. Khi chụp ảnh chung, tôi cười rạng rỡ như nắng, còn cậu ấy chỉ nở một nụ cười nhẹ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nhìn bức ảnh sau này, ai cũng phải xuýt xoa: "Hai người này... đẹp đôi thật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: