Chapter 30

"Có những thời điểm là cả thế giới bỗng trở nên im lặng, chẳng có âm thanh gì ngoài nhịp đập của trái tim bạn. Những lúc ấy, bạn nên học cách để lắng nghe nó, nếu không thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được điều nó muốn nói đâu."

"Anh làm cái khỉ gì với chiếc xe rồi?" Cô nói, bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi,ngồi bên cạnh anh. Bàn chân cô nhịp nhịp đều đều xuống sàn, còn đầu thì lắc lư nhìn người ta đi đi lại lại, ngồi xuống ghế rồi lại đứng lên, và cuối cùng cũng ổn định một chỗ.

Harry nhún vai, nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng không cựa quậy. Mọi người cứ lên tàu mãi, như thể con tàu sẽ chẳng bao giờ xuất phát được, khó chịu ghê gớm. Harry thậm chí còn không hiểu vì sao anh lại nóng lòng đến nơi vậy (Còn lâu nữa cơ, anh biết. Họ phải ngồi trên tàu tầm bốn tiếng rưỡi nữa, sau đó lại phải đi xe bus một tiếng hai mươi phút, rồi lại bắt thêm một chuyến xe bus nữa, và cuối cùng là một chiếc taxi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đấy anh đã thấy nản rồi. Nhưng nó sẽ bõ công lắm. Chắc chắn vậy.)

"Bán rồi," cuối cùng anh cũng trả lời, quay lại nhìn Elisha với ánh mắt bối rồi và nụ cười bí ẩn. Cô nhìn anh chằm chằm rồi chìm xuống chỗ ngồi của mình, thở dài.

"Nhanh vậy hả? Anh có điêu không đấy?" cô trông vẻ mệt mỏi, như thể não cô không còn khả năng nhận biết mọi chuyện xảy ra trước mắt, Harry băn khoăn không biết dạo này cô ra sao.

Thực ra anh vẫn gặp cô hằng ngày, ở bên cô lâu hơn là anh có thể nhận ra, nhưng mấy cuối tuần vừa rồi anh phải đi xa để làm việc và cảm giác thật tuyệt khi anh lại cầm máy ảnh và được trả tiền. Đến cả bây giờ, tiền vẫn luôn được chào đón, đặc biệt là với những gì anh đang dự tính.

Thế nhưng nó khá là... chán? Và Chúa ơi, anh cảm thấy như phản bội chính bản thân mình khi nghĩ về điều đó, nhưng... Ý anh không phải thế.

Anh không hề chán vì làm thợ chụp ảnh, cũng không chán khi được đi đây đi đó mỗi tuần, chỉ là... Nó không thực sự kích thích như nó đã từng khi anh có ai đó để chia sẻ những trải nghiệm cùng. Trước khi vào trại, anh có Zayn. Hắn lúc nào cũng nhận lời đi cùng anh, thậm chí ngay cả khi có vài bức tượng sắp phải giao. Zayn luôn tìm ra được cách theo Harry bất cứ nơi nào anh đến, một phần đi cho vui, nhưng chủ yếu là để bảo vệ anh. Harry biết, nhưng họ luôn có thời gian vui vẻ và zayn sẽ chẳng để ý định thực sự của mình. Harry vẫn quý hắn lắm.

Nhưng giờ thì Zayn đã đính hôn rồi. Hắn còn có cả một phòng tranh để quản lý. Hắn đã dần dựng lại đời hắn kể từ khi Harry bỏ hắn đau đớn vật vã.

Thế là anh lôi Elisha đi cùng. Hay ít nhất đó là dự tính từ giờ trở đi. Không chỉ vì cô ấy vui tính mà còn vì anh nghĩ cô là một con người thích đi đây đó và trau dồi thêm kĩ năng của mình. Harry cũng chưa rõ lắm về điều này. Cô lúc nào cũng nhìn thấy trong những bức tranh của anh nhiều hơn những người khác.

Ngoại trừ việc giờ cô trông thật mỏi một và anh không biết cô có muốn đi không nữa.

Harry cười trước câu hỏi của cô, trông như đang có một khoảng thời gian khó khăn để trả lời. "Anh có quan hệ," anh nói và đó là một lời nói dối bởi vì anh có đâu. Anh chỉ đơn giản là gặp may mắn khi vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện ở đâu đó trong London khi đang đi đến ngân hàng. Và anh chàng kia tình cờ lại đang rất cần một chiếc xe. Vì vậy anh đề nghị bán xe mình. Sau đó thì mọi chuyện diễn ra nhanh chóng. Anh phủi đi kí ức đó và nhìn Elisha một cách cẩn trọng, y hệt cách cô nhìn anh. "AEm chắc là em muốn đi chứ?" anh hỏi sau đó.

Cô chỉ đơn giản là nhún mày. "Liệu đó có phải một nơi là em không muốn đến không?"

Anh cắn môi trầm ngâm. Có một điều nhỏ trong chuyến đi lần này: anh không hề nói cho Elisha biết họ sẽ đi đâu. Không một gợi ý hay bất cứ thứ gì. ANh thậm chí còn không hiểu tại sao cô lại đồng ý đi. Nhưng anh mừng vì cô đã gật đầu.

"Không, anh không nghĩ vậy," anh thú nhận lặng lẽ, quan sát kĩ gương mặt cô để tìm kiếm bất cứ biểu hiện gì cho thấy cô muốn quay về.

Cô chỉ nhún vai, nghiêng đầu sang một bên cho đến khi nó tựa một cách kì lạ trên vai cô. "Sẽ là có ích nếu anh nói cho em chút gì về chỗ đó đấy, nhỉ?"

Harry cười, lộ hàm răng trắng và má lúm rồi lắc đầu chậm rãi. "Anh nghĩ là em phải thông minh hơn vầy chứ. Anh đã nói rồi mà." Và anh cứ cười mãi.

"Ý anh là gì chứ?" Elisha hỏi, khẽ khàng, liếc nhìn một người một người phụ nữ đi ngang mình vào chỗ ngồi, và khi cô gái trẻ để ý đến anh, ánh mắt cô chứa đầy sự bối rối và buồn ngủ.

"Chẳng có gì," Harry đáp, cảm thấy tự hào về bản thân và chưa đến một giây sau, ngón tay anh gõ khẽ vào đùi cô, cô vẫn cứ nhìn anh, mắt đờ ra buồn ngủ. 

"Giờ thì chuẩn bị sẵn sàng và tìm cái gì để giết thời gian đi, chúng ta còn phải ngồi trên tàu bốn tiếng rưỡi nữa đó."

Elisha gào lên, to hơn mọi khi, nhưng cô cũng chỉ khoanh tay và nhắm mắt lại.

Ngay lúc con tàu bắt đầu chuyển bánh, cô chìm ngay vào giấc ngủ.

---

Khi họ bước xuống chuyến xe bus thứ hai, Harry nắm lấy tay Elisha để kéo cô lên chiếc taxi gần nhất, còn người cô thì cứ oặt ra, mắt vẫn chớp chưa tỉnh hẳn vì những giấc ngủ chập chờn trên tàu. Đã hơn một tiếng từ khi cô tỉnh dậy, và từ đó đến giờ không chợp mắt tẹo nào, nhưng cô nhìn như thể vừa mới bước ra khỏi giường vào một chiều chủ nhật.

Họ sắp tới nơi và Harry cảm thấy như muốn đấm mình bất tỉnh. Anh chẳng nghĩ rằng sẽ có một lúc anh quen với việc dậy sớm trước cả lúc gà gáy vào chủ nhật và đi ngủ đến là muộn vào tối thứ sáu vì anh cần đến đâu đó vào chiều thứ bảy để kiếm tiền.

Đây thực sự là một sự tra tấn đúng nghĩa đen (Tuy nhiên lần này anh không đến đây vì công việc.)

Họ bước vào xe im lặng, mỗi người ngồi một bên cạnh cửa sổ, nhìn khung cảnh càng ngày càng lạnh bên ngoài, với những chiếc lá rụng thành đống trên con đường vắng xe qua lại. Harry đã ở đây hai tuần trước. Giờ anh đã biết vùng biên giới Scotland là thế nào.

Chỉ năm phút sau, xe dừng bánh và thế giới bên ngoài dừng di chuyển trước cửa kính xe, Harry đưa anh xế tiền và lôi đồ của họ ra khỏi cốp xe. Elisha nhìn xung quanh với đôi mắt mở to, trong khi Harry đặt đống đồ xuống đất rồi vẫy chiếc xe đi.

"Chính xác thì mình đang ở đâu?" môi cô chuyển động theo câu hỏi thầm mà anh suýt không nghe thấy, và có lẽ cũng không thể nghe ra nếu không nhìn đăm đăm vào môi cô - điều mà khá là đáng sợ.

"Biên giới Scotland," anh ho trước khi trả lời, xua đi cái suy nghĩ hôn cô. Trời ạ, gần đây nó như thể anh không còn tự chủ nữa. Tập trung nào, Styles! "Giờ thì mình đi kiếm cái gì đó để ăn, có thể là nghỉ ngơi một chút nữa và đến xế chiều thì anh sẽ đưa em đi thăm thú một số chỗ hay ho."

Vấn đề bây giờ là trời vẫn tối. Họ rời London từ 11 giờ đêm để đến đây sớm, và mặt trời thì còn chưa ló rạng. Chưa đến sáu giờ sáng. Trong suốt chuyến đi, anh đọc sách, và điều này chẳng giúp ích gì cho việc nghỉ ngơi và tránh cho anh khỏi những rắc rối với lịch trình anh đã đề ra.

Về cơ bản thì anh là một thằng ngốc.

Elisha gật đầu trước câu nói của anh, nhặt dưới đất đồ của mình và khoác lên vai. Chẳng nói chẳng rằng, cô theo anh vào trong một nhà nghỉ nhỏ mà anh cảm thấy quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng đi được mọi ngóc ngách, dù chỉ mới ở đây một lần. Nhà nghỉ không quá lớn, có lẽ vì thế mà hai người chỉ mất vài giây để đến phòng sau khi làm xong thủ tục ngoài quầy lễ tân.

Phòng có nhiều giường hơn số họ cần, để chứa nhiều người hơn bình thường, nhưng có lẽ họ là một trong số ít những người khách ở đây nên họ được chiếm cả phòng.

Leesh chẳng thèm liếc nhìn Harry trước khi bỏ vội giày ra, vứt túi sách ngay xuống chiếc giường gần nhất, nằm phịch xuống và kéo chăn che tới tận cằm như thể bị nam châm hút.

Harry cũng thế, cơ thể anh ê ẩm vì mệt mỏi, cô lại vì lạnh, xương cốt thì đang van xin được nghỉ ngơi. Đầu xù vứt túi đồ ngay góc phòng, tiến đến chiếc tủ lôi ra chiếc chăn dày hơn. Anh lấy ra một cái cho mình và cho Elisha, trùm chăn lên người cô thật khẽ khàng cho đến khi cô nhìn xuống xem anh đang làm gì và mỉm cười cảm ơn. Rồi anh cảm thấy mong muốn được nằm ngay cạnh cô cứ lớn dần, đôi tay ngứa ngáy muốn chạm vào lưng cô, nhưng anh biết anh không nên làm vậy, vì thế anh gạt ý nghĩ sang một bên.

Mất một khoảng thời gian quá dài để chỗ nằm ấm lên khi anh nhắm mắt và cố gắng chợp mắt trên chiếc giường đơn một mình.

Anh còn chẳng biết liệu nó có ấm lên không nữa.

---

"Thế là," Harry cất lời, cắn một miếng sandwich rồi mời Elisha chẳng nghĩ ngợi, cô từ chối với chiếc sandwich của riêng mình, Harry nhún vai. "Em muốn đến nhà ga bỏ hoang hay một trong những công viên tuyệt đẹp gần đây?"

Elisha nhìn có vẻ phân vân, với người ra trước để bốc lấy một miếng khoai tây chiên của anh rồi lại tựa lưng ra ghế, uống một ngụm nước quả. "Chịu, anh là hướng dẫn viên du lịch trong chuyến này mà, đúng không? Nhưng mà nhà ga bỏ hoang nghe có vẻ... thú vị."

Anh cười, bởi vì anh biết mà. Anh biết cô sẽ chọn chỗ đó thay vì bất cứ nơi nào tuyệt đẹp mà anh gợi ý. Anh cũng băn khoăn không biết cô đã nhận ra chưa, rằng mình đã từng xem những bức ảnh về nơi đó rồi. Có lẽ là chưa.

"Được rồi, vậy thì chốt là ở ga đầu mối Riccarton vậy," anh nói, dướn người với lấy chỗ tương cà của cô, nhúng cả nắm tay khoai tây chiên vào đấy rồi lại tựa lưng ra ghế, với cái dạ dày đã bắt đầu biểu tình. Anh không nghĩ anh có thể nhét thêm bất kì cái gì vào dạ dày lúc này. "Rồi sau đó bọn mình sẽ đi đến những vườn hoa đường Bank ở Galashiels, nhưng anh nói trước là nó chỗ đó không đẹp như hồi mùa xuân đâu."

Leesh trông chẳng mấy bận lòng về chuyện đó, vo tròn chiếc khăn ăn và để nó bên cạnh, nhìn Harry ăn như lợn, tay dính đầy mọi loại nước sốt trên bàn. Anh suýt thì không để ý cô cười một mình trước sự vụng về của anh. Suýt.

"Ngày mai," anh nói, sau một lúc cân nhắc, "chúng ta có thể đế một chỗ tên là Vườn Nhà Monteviot ở Jedburgh, dừng chân ở Vườn Mertoun ở Melrose sau đó. Mình có thể ngắm sông Tweed từ chỗ đó, đẹp lắm. Nhưng mà anh sợ nước chỗ đó quá lạnh thôi."

Elisha khẽ cười, ngón tay gõ nhịp lên bàn. "Lần này anh làm việc gì ở đây thế?" cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ như mọi khi. Harry bỗng dưng tưởng tượng cô, hai tay cầm cốc sô cô la nóng, phía sau là lò sưởi đang nổ tí tách và có Chúa mới biết tại sao anh phải mất mấy giây mới gạt được hình ảnh đó ra khỏi đầu.

"Không làm việc," anh thì thầm vào cốc nước, rồi mắt ngước lên nhìn phản ứng của cô.

Đôi lông mày dướn lên. "Xin lỗi?"

Harry khẩy cười, răng cắn má trong kiềm chế. "Không cần phải xin lỗi, em không làm điều gì sai cả."

Elisha đảo mắt, gườm nhìn anh: "Anh tự chi hết tiền cho chỗ này hả? Rồi còn rủ em đi cùng nữa? Anh khùng hả?"

Harry muốn phì cười, nhưng cố tỏ ra nghiêm nghị, lắc đầu nhẹ nhàng, với tay ra đè xuống ngón tay đang gõ nhịp của cô xuống mặt bàn. Rồi rút tay lại.

"Anh đến đây hai tuần trước, và lúc đó thì anh có làm việc," cô nhìn anh như thể câu nói chẳng hề giải thích điều gì hết, vì vậy anh giữ thái độ vô tư lự, cười. "Cái ông thuê anh bảo anh có thể quay lại đây chơi lúc nào cũng được, rủ cả bạn đi cùng. Ông ấy nhìn có vẻ thật lòng và thích anh nên anh nhận lời thôi." Elisha vẫn trông có vẻ ái ngại, nên anh gầm lên kiểu như "Anh không có trả tiền, được chưa?"

Đến đây, Elisha mỉm cười, gật đầu lưỡng lự và lầm rầm "anh thật đúng là người sinh ra đã biết quyến rũ người khác, nhỉ?" và làm Harry khẽ đỏ mặt.

Khi anh dướn người ra lần nữa, tim anh đập nhanh hơn mọi khi một chút, chỉ một chút thôi nhưng anh không hề hay biết, không hề nhận ra. Tay anh với lấy lọ tương cà và lấy một miếng khoai tây chiên bôi vào mũi Elisha. 

Cô chùi nó đi bằng một tờ giấy ăn sạch, rồi ném vào anh, lườm anh với ánh nhìn chết chóc cho đến khi anh đau cả hai má vì cười, cả cô cũng vậy.

Harry không hề nghe thấy âm thanh của trái tim, không hề nhận ra điều gì đang diễn ra trong đó, và đến khi anh nhận ra, nó lại là quá muộn.

Harry không hề để ý đến điều tim anh đang muốn nói, chữ Yêuyêuyêu vang vọng mãi trong khoảng im lặng hoàn toàn bị lơ tịt.

***

A/N: Chào mọi người, mọi người vẫn khoẻ chứ? Vẫn hóng truyện mỗi tuần chứ? :))

Mình chỉ muốn nói cảm ơn đến bất kì ai đã và đang đọc truyện này, cảm ơn hơn nữa nếu bạn có lòng vote hoặc giới thiệu cho bạn bè cùng đọc :)) Thực ra phải thông báo một tin buồn là trong tháng 5 này có thể sẽ không có update của truyện vì mình phải đi tập quân sự 1 tháng ở Xuân Hoà. Nhưng mà yên tâm, lúc về mình sẽ đền bù cho nhé ;) Yêu mọi người.

Stay beautiful .x

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top