Chapter 10

"Mọi điều ta mất đi luôn có cách để quay trở lại với ta, chỉ là không theo cách mà ta đoán trước."

Vấn đề ở đây đơn giản đến mức lố bịch, là Harry không biết tí gì về rửa xe cả. Không một chút kiến thức cơ bản nhất.

Chẳng phải đấy nên là một trong những tiêu chí để tuyển nhân viên sao? Harry ít nhiều thấy thương cho bác Ed (Bác ấy bảo: "Đừng có tốn công lằng nhằng lôi thôi gọi bác là Edwin, cứ Ed là được rồi). Bởi vì, tất nhiên là người đàn ông đã cứu mạng Harry theo đúng nghĩa đen khi cho anh công việc này và Harry biết ơn vô cùng tận vì điều đó nhưng anh cũng biết rằng con người ấy quá tốt và xứng đáng một nhân viên tốt hơn anh cho cửa hàng của mình.

Chẳng phải là Harry vô dụng. Dù sao thì anh cũng không hoàn toàn vô dụng. Nhưng có khá nhiều những thủ thuật mà Harry chưa học được, một trong số đó đòi hỏi phải nhanh và Harry đang cố gắng. (Nói cố gắng ở đây nghĩa là anh anh nhìn qua tấm kính Luke làm công việc một cách hoàn hảo trong khi đứng ở quầy thu ngân, cố tỏ ta vui vẻ nhất có thể với mọi khách hàng vào cửa hàng. Harry phải thừa nhận, cửa hàng có nhiều khách hơn anh tưởng. Không phải là nhiều, chỉ nhiều hơn.)

Điều tốt về việc vô dụng trong công việc của mình (hay cụ thể hơn là xin vào làm rửa xe nhưng thay vào đó lại làm thu ngân) là cái mát lạnh của cửa hàng trong khi nhiệt độ bên ngoài nóng như thiêu. Đó có thể là do chiếc quạt trần ngay bên trên đầu anh, nhưng có lẽ phần lớn là nhờ điều hòa, khác với quán cà phê bên kia đường.

Và mọi thứ đều ổn. Harry có thể thích nghi dần với cuộc sống mới. Nó, xét trên mọi phương diện, khác với cuộc sống của anh trước khi vào trại cải tạo với tất cả những chuyến đi thường xuyên dọc theo đất nước, chỉ mang theo chiếc máy ảnh, cuốn sổ và Ipod với nhiều list nhạc khác nhau, mỗi list lại cho một dịp, được nối với radio trong xe, vang tiếng nhạc trên từng đoạn đường anh đi qua. Nó chẳng hề giống với những hoàng hôn anh đã được chứng kiến và chụp lại trên đỉnh của một ngọn núi nào đó, chẳng giống những màu sắc anh truyền tải từ đôi mắt của mình vào tranh, từ những hình ảnh thoáng chốc thành những vẻ đẹp vĩnh cửu.

Có một vẻ đẹp vĩnh cửu anh chẳng hề biết đang ở đâu, nhưng anh chắc chắn đang tồn tại ở đâu đó, anh nghĩ.

Tóm lại, mọi thứ anh đang trải qua bây giờ khác hoàn toàn những trải nghiệm mà anh có trong quá khứ nhưng nếu so sánh với cuộc sống bắt đầu từ khi anh tỉnh dậy ở bệnh viện với cơ hội làm lại cuộc sống thì đây là điều tốt nhất anh có.

Cuộc nói chuyện với Elisha ở quán cà phê sáng nay thật nhẹ nhõm. Chẳng phải vì anh nói về quá khứ và rút hết mọi niềm thất vọng (thành thật mà nói thì anh đã cố kìm nén sự thất vọng ấy hết mức có thể), mà bởi vì cuộc trò chuyện trôi qua hết sức tự nhiên và bình thường hết sức có thể. Và đó là lần đầu tiên trong một thời gian dài có một người nào đó nhìn anh không bằng ánh mắt thương hại, lo lắng. Điều đó khiến anh cảm thấy như anh có thể thở trở lại mà không bị phán xét vì điều đó, không bị ai đó lo lắng cho phổi của anh vì thói quen hút thuốc liên tục (thói quen bắt đầu khi anh tầm hai mốt tuổi và bị gián đoạn từ 24 đến 27 tuổi, nhờ có trại cải tạo, nhưng giờ đây khi anh đã được tự do, anh không hề nghĩ đến việc bỏ thuốc hoàn toàn, anh vẫn cảm thấy ngứa ngáy khi nhìn thấy một hộp thuốc lá đâu đó. Mà anh lại cứ phải nhìn thấy chúng cả ngày từ giờ trở đi, trên kệ để hàng nhỏ ở ngay phía sau anh trong cửa hàng.)

Harry thật sự rất thích nơi này, thích việc anh đang làm lại từ đầu ở một nơi hoàn toàn mới với những con người hoàn toàn mới. Anh còn khá là tự hào về chỗ trọ của mình. Nó nhỏ nhưng đủ chỗ để để một cái bếp (anh có được nó từ một người bạn cũ ngày xưa, phần khó khăn nhất trong cuộc nói chuyện là những câu hỏi về tình hình hiện giờ của anh) và một cái tủ lạnh nhỏ, chúng là quá đủ cho thói quen uống trà sáng và đồ ăn nhẹ tối của anh.

Ở trên bàn và thảm trải sàn bừa bộn với những bức tranh mà anh không biết để ở đâu. Vũng chẳng phải là anh bận tâm, một khi anh chắc chắn mình hiếm khi ở đây vào ban ngày.

Cuộc sống có thể tệ, tệ hơn rất nhiều. Anh thích nghĩ rằng anh thật may mắn để ít nhất là có thể đứng lên lại lần nữa.

----

"Anh sẽ đến và tôi sẽ không nhận bất cứ lời từ chối nào đâu," Elisha nói, chân tung lên không trong khi ngồi trên quầy tính tiền, mỉm cười lịch sự với vị khách vừa bước ra. Harry không rõ cuộc nói chuyện bắt đầu từ đâu nhưng trong suốt mười lăm phút vừa qua, cô cứ huyên thuyên mãi về bữa tối ở quán cà phê, gặp gỡ mọi người còn lại và chắc chắn rằng nó sẽ rất vui lắm. Harry không thực sự phản đối ý tưởng nhưng dường như sự im lặng của anh là một lời đáp "Không" với Elisha bởi vì cô cứ lườm anh và bĩu môi một cách khó hiểu.

"Thật mà. Bridgit là một đầu bếp giỏi và hôm nay sẽ có món thịt băm nấu với khoai tây hầm. Cũng lâu rồi tôi không ăn món đó nhưng theo như trí nhớ của tôi thì nó ngon như thiên đường ấy!"

Harry cười, lắc đầu không tin rồi anh cúi người xuống nhặt cái ví vừa làm rơi. Và trong khi đứng dậy, anh, như mọi khi, lại va đầu vào mặt dưới của quầy tính tiền thình một cái, rồi chỉ nhún vai thản nhiên trong khi xoa tay vào cục u đang chuẩn bị nhú lên.

"Nếu cô cứ khăng khăng thì được thôi, tôi sẽ đi." Elisha giơ hai tay lên trời ăn mừng chiến thắng, nhảy xuống đất rồi chạy xung quanh phòng cho đến chỗ công tắc đèn. "Nhưng cô quảng cáo chán đời lắm." Harry hét lên với cô khi anh chờ cô ở cửa, kiểm tra chiếc đồng hồ đeo tay (anh tìm thấy nó trong đống đồ cũ) để chắc chắn anh không đến quá sớm.

7:05. Ổn đấy.

"Xin lỗi, anh nói gì cơ?" cô thì thầm khi đã tắt hết đèn, gật đầu cảm ơn khi bước qua cửa mà Harry đang mở cho mình.

"Cô quảng cáo dở tệ. Làm sao cô kì vọng tôi ăn món gì mà cô chưa từng ăn chứ?"

Một chiếc ô tô bíp còi lao qua trước mặt họ vừa trước khi họ bước xuống vạch kẻ qua đường, còn mặt trời thì đang lặn dần bên trái họ. Elisha bất giác mỉm cười, đợi cho đến khi tay đã ở nắm cửa của quán cà phê mới trả lời.

"Anh nhận ra đó là cách mà người ta quảng cáo đúng không? Hay là anh nghĩ họ thử nghiệm mọi sản phẩm trong thời buổi đồng tiền có thể thay thế sự thật?"

Harry lại nhún vai, bước vào quán anh đã quá quen thuộc, theo sau người con gái ngay phía trước, đi ra phía sau quầy thu ngân, qua cửa bếp rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa trong căn phòng vắng.

"Ít nhất thì họ biết nói dối, nên họ mới bán được hàng, còn cô thì chẳng thông minh tí tẹo nào."

Cô nhún vai. "Tôi không thích nói dối. Sự thật là ưu tiên hàng đầu của tôi."

Harry đảo mắt. "Cô đúng là nhà báo có đạo đức," anh nói châm chọc, "đây chính là lí do tại sao cô làm việc ở đây với bằng cấp của mình."

Trước khi Elisha có thể đáp trả, cánh cửa bếp mở tung, một chàng trai bước vào một cách lười biếng, tiến về phía tủ lạnh và vùi đầu vào trong tìm bia. Anh chui ra ngay giây sau. "Tớ không biết nội dung cuộc trò chuyện là gì nhưng anh ấy đúng đấy." Rồi anh nốc bia ừng ực rồi nháy mắt. "Chào, muốn uống bia không?"

Câu đầu tiên là anh nói với Leesh, người đang mỉm cười và giả vờ khó chịu, nhưng phần còn lại anh vừa nói vừa nhìn Harry, tự nhiên nhất có thể đối với một người mình gặp lần đầu tiên.

Harry lí nhí mấy tiếng "chắc chắn rồi" ngay lúc Leesh rên rỉ cũng muốn một chai.

"Cảm ơn nhé." Harry nói khi chai bia đã nằm trong tay, đổ mồ hôi mát lạnh.

"Harry, đây là PJ, hay còn gọi là Patrick. PJ, đây là Harry," cô giới thiệu. Harry bắt bàn tay chìa ra trước mặt, mỉm cười nhìn chàng trai.

"À, ra cậu là chàng trai cô ấy muốn ngủ cùng," PJ nói với nụ cười đểu giả trên mặt, thả tay Harry ra và kéo một chiếc ghế đẩu cạnh Elisha ngồi xuống, xoa xù đầu Leesh khi có cơ hội.

Harry cười, một tí xíu không thoải mái nhưng anh gần như chắc chắn đó chỉ là một câu nói đùa, nên anh cũng mặc.

"Bơ hắn đi, hắn chỉ ghen tị vì anh đẹp trai hơn," cô nói, lườm PJ như thể muốn la rầy anh vì nghịch mấy lọn tóc xoăn của cô và hoàn toàn không để ý đến hơi nóng rất, rất, rất nhẹ lan ra dần trên má Harry.

"Ơ hay," Patrick nói, hai tay áp lên tim như thể bị tổn thương.

"Chẳng biết nữa," Harry đáp, vuốt mái tóc ra sau (anh thật sự cần phải đi cắt tóc thôi) rồi nhấp một ngụm bia. "Cậu ấy có bắt xanh dương, bộ râu gợi cảm, hơn nữa, cậu ấy đâu có mặc những chiếc quần jeans bó chặt mà cô có vẻ rất ghét." Anh đảm bảo giọng của mình cũng đùa cợt nhất có thể, chẳng muốn đi quá một giới hạn vô hình nào đó và kết quả có vẻ cũng ổn.

"Thấy chưa? Tớ thích Harry rồi đấy, anh ấy biết trân trọng vẻ đẹp thật sự của cậu, ai như cậu cơ chứ!"

Elisha phì cười, suýt phun cả bia ra ngoài. "Tôi nghĩ cậu ấy mới thực sự là người muốn ngủ với anh Harry ạ. Cẩn thận đấy."

PJ khịt mũi còn Harry thì cười, ngón tay bấu chặt vào chai bia. "Ừ, cẩn thận đấy. Cô ấy biết cậu đang đối mặt với cái gì." Vào lúc đấy, Harry cảm thấy như mình đang lỡ mất câu nói đùa nào đó, băn khoăn không biết hai người họ có phải là một đôi không. "Dù sao thì cũng không đâu, quần anh quá chật so với sở thích của tôi," rồi PJ quay sang Leesh nhìn thách thức. "Thế mà tớ tưởng chúng ta đã nói về sự riêng tư trong vấn đề giới tính của tớ rồi chưa. Cậu làm tớ thất vọng quá Dalton ạ." (Chú thích: Dalton là họ của Elisha.)

Tất cả những gì Elisha làm là nhún vai, gác chân lên đùi PJ, còn Harry thì quá buồn cười để tiếp câu chuyện, anh chỉ nhìn hai người.

"Cậu ấy không phải gay đâu, nói cho anh biết," Cô thì thầm với một tay che miệng, như thể đấy thật là một bí mật, khiến PJ đảo mắt. "Thật ra cậu ấy là một tay sát gái đấy."

Harry giả vờ thở dài, xoa thái dương. "Trời ạ, tiếc nhỉ."

"Chết mất Elisha, cậu có thôi cái trò làm xấu hình tượng của tớ không thì bảo? Tớ có sát gái đâu?"

Leesh khịt mũi: "Thôi đi, cậu chưa dụ được Bridgit lên giường là vì tớ bảo vệ cô ấy khỏi sự quyến rũ của cậu nhất có thể rồi."

Khi Harry ngước mắt lên nhìn, Elisha đang nhiếc một bên lông mày còn PJ thì cười đểu, tuy nhiên chúng biến mất ngay sau đó. Lầm rầm một tiếng "dù sao thì", Elisha chỉnh lại chỗ ngồi, thẳng người lên, hai tay đặt lên bàn, đan vào nhau.

"PJ này, cậu có biết là Harry học nhiếp ảnh không?", cô nói với ánh mắt tinh quái.

Harry mở to hai mắt, lắc đầu: "Ôi không, cô ấy lại quay sang tôi để đánh trống lảng đấy." PJ bật cười còn Leesh mỉm cười hiền lành (rất rất rất giả tạo). "Mà chuyện đấy thì có liên quan gì chứ?"

"PJ và tôi đang thực hiện một bài báo cần thông tin chính xác và hình ảnh trực quan, và chúng tôi cần một chút giúp đỡ vụ ảnh ọt và tôi nghĩ anh có thể giúp?"

Harry nhận ra câu hỏi không chỉ cho chính anh bởi vì cô cũng nhìn PJ với một cái chau mày và đợi câu trả lời của cả hai người. PJ gần như nhảy khỏi chiếc ghế đẩu.

"Tuyệt vời! Thế anh có máy ảnh chuyên nghiệp và mấy thứ đại loại như thế mà mấy thợ chụp ảnh hay dùng không?" PJ hỏi với một sự phấn khích quá mức, khiến Harry bật cười trước "mấy thứ đại loại như thế".

Thế nhưng tim anh lại chùng xuống một chút khi nhận ra rằng mấy thứ đại loại như thế đều ra đi hết rồi và anh đang định lắc đầu thì PJ nói tiếp:

"Tất nhiên là anh sẽ được trả công, và công việc cũng không quá khó đúng không? Thực ra tôi nghĩ anh chắc chắn đã làm nhiều việc phức tạp hơn làm chỉ chụp ảnh chim chóc. Và chúng tôi thì chỉ cần có vậy."

Harry lắc đầu phản đối vì anh đã từng chụp ảnh chim chóc rồi, và nó không phải đơn giản như thế. Anh chỉ có vài giây để tập trung vào chú chim, điều chỉnh ánh sáng và vị trí phù hợp, vì vậy rất khó đảm bảo tấm hình đẹp (và thậm chí điều đấy càng khó hơn khi anh cố gắng chụp hình chim trên không). Nhưng đúng, anh đã làm những việc khó khăn hơn.

Nghĩ về việc này, Harry nhớ lại cuốn sách anh làm riêng về chim, nhiều loài, nhiều màu sắc. Cuốn sách thật ra được đặt hàng trước nhưng người thuê anh lại bỏ và cuối cùng anh vừa có tiền công, lại vừa được giữ nó cho riêng mình. Nếu anh có thể lấy lại cuốn sách, cũng như những món đồ còn lại của mình thì tốt biết mấy.

Anh thở dài nhưng cũng gật đầu trước con mắt chờ đợi của Elisha và PJ.

"Tôi không có những thứ đó ngay lúc này nhưng tôi nghĩ có thể lấy lại sớm. Khi nào thì hai người cần?"

Lần này thì Elisha trả lời: "Cuối tuần sau, và cả thứ sáu nữa. Nếu anh sẵn sàng làm việc này thì tôi đảm bảo là Edwin sẽ không phiền nếu anh nghỉ một ngày."

Harry lại gật đầu. Cả PJ và Elisha đều thấy tuyệt vời rằng Harry sẽ giúp họ, còn Harry cũng cảm thấy vui mừng vì anh sắp được cầm chiếc máy ảnh lần nữa. Nhưng đến trước cuối tuần sau, có những người mà Harry cần nói chuyện - những người mà anh chắc chắn là không muốn nghe giọng nói của họ.

Harry gần như là chắc chắn sẽ lấy lại tất cả đồ của mình, chỉ là nó không phải theo cách mà anh dự định. Anh đã tính là sẽ bắt đầu lại từ đầu, kiếm tiền và lấy lại mọi thứ anh từng có. Thế nhưng cuộc đời có vẻ như chống lại anh, cho anh được làm điều mình yêu - điều mà không được làm trong suốt ba năm qua nhưng cũng bắt anh đối mặt với gia đình mình lần nữa.

Vì vậy, chẳng phải là may mắn cho Harry kho mọi thứ anh mất đi sẽ quay trở về với anh lần nữa.

Thực sự, Harry gần như không biết tí gì về những thứ anh sẽ lấy lại bởi vì khi chúng quay trở lại, chúng đều quay trở lại. Và nếu tất cả "chúng" mâu thuẫn với quan điểm mới của anh về cuộc sống, ờ thì anh sẽ phủ nhận chúng càng lâu càng tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top