Chapter 1

Cô về nhà, mệt rũ rượi trong bộ quần áo cũ, ẩm ướt và đầy bụi đất mà cô không muốn gì hơn là cởi bỏ ra và ném ra màn đêm kia, để mấy người vô gia cư hay đám chó mèo tha đi, và mang đến cho nó một kết thúc. Dù sao thì cô cũng không làm vậy.

Lí do chủ yếu là cái bộ quần áo cũ, ẩm ướt và đầy bụi đất ấy tốn của cô nhiều tiền hơn là cô thừa nhận mình có thể trang trải được, và cô cũng chẳng mấy khi dư giả gì để mua sắm thêm quần áo mới. Vậy là cô chỉ cởi bỏ đống quần áo bẩn thỉu ấy và vứt vào chậu khi vào phòng tắm.

Và Elisha cần tắm ngay, cần giũ bỏ bụi bẩn và mồ hôi sau 1 ngày dài. Trước khi phát điên vì điều đó, cô đã ở dưới vòi nước, chẳng thèm mảy may để ý rằng bởi vì cô chưa trả được hết hóa đơn, cô phải tắm bằng nước lạnh mọi tối từ tuần trước đến giờ. Dù sao dưới cái thời tiết oi bức thế này thì tắm nước lạnh thế cũng không đến nỗi tệ, nếu không muốn nói là khá sảng khoái. Leesh cảm thấy như đang bị thiêu cháy trong cái oi bức, dù người cô vẫn còn ướt vì giúp bác Edwin rửa xe cho khách. Dưới vòi hoa sen, bao nhiêu mệt mỏi trong người Elisha dường như kết ra thành những mảnh nhỏ và được làn nước lạnh gột sạch. Đôi chân cô đang run lên như đòi được ngồi xuống nghỉ ngơi và mọi cơ bắp trên người rã rời tới mức cô nghĩ cô có thể ngất xỉu ngay, nếu cô đứng quá lâu. Hôm nay quả là một ngày dài, quá dài. Và dù ngày nào với Leesh cũng như vậy, cô chẳng thể quen với nó, dù ngày qua ngày, suy nghĩ và hành động chẳng thay đổi mà như một con đường mòn, Leesh cũng chẳng thể nào thay đổi thái độ, bớt mệt mỏi, chán nản hơn.

Học tập chẳng phải là vấn đề của cô, bởi vì cô đã tốt nghiệp đại học từ lâu. Vấn đề chính, thành thực mà nói, là tồn tại. Leesh chẳng hề có một mục tiêu. Ngày nào cũng vậy, cô dậy sớm để đến quán cafe nơi cô làm việc, ăn sáng và ở đấy gần như cả ngày. Ngày nào cô cũng hi vọng rằng sẽ khả quan hơn ngày hôm qua.

Tiền lương nhận được chẳng thể trang trả được những gì cô cần để sống trong nhà trọ tồi tàn cô thuê- nơi mà khách thuê phòng hầu hết là những người túng quẫn chẳng có nơi đâu để sống, bị hoàn cảnh bắt buộc để phải sống trong căn phòng mà tường nhà như sắp sập đến nơi, chẳng có gì ngoài cái tủ lạnh rất chi là nhỏ và vô dụng, một cái giường chỉ đủ chỗ cho một người nằm lúc nào cũng sực lên mùi mốc và một phòng tắm nhỏ tồi tàn. Ở đấy cũng có 1 cửa sổ gắn với lối thoát hiểm nhưng nó nhỏ đến mức lố bịch. Elisha nghĩ có chăng xảy ra hỏa hoạn ở đây thì liệu cô có thể chạy thoát kịp không, bởi vì lúc mà Elisha chui được ra ngoài cửa sổ thì cô cũng bị bỏng nặng rồi.

Ừ thì đấy là có chăng nếu bây giờ cô chưa bị thiêu đốt, bởi cái oi nóng tỏa ra từ khắp mọi nơi. Ngay cả không khí cũng như lửa đốt và Leesh cảm thấy như nó đang thiêu cháy hai lá phổi của cô, làm cô nghẹt thở. Leesh ghét mùa hè. Ghét kinh khủng.

Nếu Leesha giàu có, có 1 căn nhà với bể bơi, có đủ tiền để đi du lịch và tận hưởng cái nắng hè, cô đã yêu mùa hè. Nhưng cô không hề, cô nghèo là đằng khác. Thứ duy nhất gần với "bể bơi" trong cuộc sống của Leesh là phòng tắm sau khi cô tắm: nước lênh láng khắp mọi nơi, thậm chí là tràn vào cả căn phòng cô ở - căn phòng mà cô còn chẳng mua thảm để trải bởi vì:

Một, chúng chắc chắn sẽ bị ướt luôn và cô thì chẳng có đủ không gian để phơi khô.

Hai, ở đây đã quá đủ nóng để trải thêm 1 thứ gì nóng như thảm cả.

Ba, cô không thể bỏ số tiền ít ỏi của mình để mua những thứ không cần thiết như thế.

Lúc này, Leesh khá là ghét cuộc sống của mình, nhưng dường như đã đến một mức mà cô chẳng buồn quan tâm nhiều nữa. Gia đình Elisha ở Leeds, cô rời thị trấn nhỏ của mình để lên London học báo chí và từ đó thì cuộc đời chẳng đẹp như cô tưởng. Nhưng một lần nữa, Leesh chẳng mấy quan tâm và quen dần với cuộc sống đó. Việc học tập kết thúc, cô chẳng ôm mộng lớn và luôn chỉ muốn là một cô gái bình thường. Cô cũng từng có vài cuộc hẹn hò nhưng một mối quan hệ nghiêm túc không phải là thứ cô hướng đến.

Mối quan hệ nghiêm túc nhất của cô có lẽ là với PJ, và mặc dù đến bây giờ, PJ vẫn theo đuổi cô, vẫn thỉnh thoảng tán tỉnh cô nhưng họ chẳng bao giờ đi đến đâu cả. Leesh chắc chắn mình là vấn đề, bởi vì PJ thực sự là khá tốt, thi thoảng, anh có hơi trẻ con nhưng đó lại là một trong những điều Leesh thích nhất ở anh: cái cách mà anh khiến cô bớt lo lắng khi mà mọi thứ xung quanh dường như trở nên quá tải. Dù sao thì bây giờ họ vẫn là bạn của nhau.

Và chỉ thế mà thôi. Leesh không thể làm cho cuộc sống của mình thú vị lên chút nào, nhưng cô cũng không phàn nàn. Dù cuộc sống của cô hoàn toàn khác xa với cái mà người khác mong muốn, cô đã tìm thấy những người tuyệt vời ở đây và không thể nào tưởng tượng nổi một cuộc sống nếu thiếu họ. Cô không phải là người quen biết rộng nhưng cô cũng chẳng muốn như vậy. Chẳng bao giờ tốt khi trở nên được biết đến quá nhiều, cô nghĩ vậy.

Ngay khi bước ra khỏi phòng tắm, cô đã toát mồ hôi lại và ước ao giá như cô có 1 cái quạt hoạt động được. Cái quạt gần đây nhất mà cô mua hiện đang nằm xó ở một góc phòng, chờ được sửa ít nhất đã hai năm nay.

Và cô ghét bản thân vì điều đó, nhưng cô có thể làm được điều gì hơn đâu?

Trước khi lên giường đi ngủ, cô ra mở cửa sổ - điều mà cô thường phải bỏ ra khá là nhiều công sức để cái cửa kính kia không rơi xuống và kẹp vào tay cô, ngay lập tức được chào đón bởi thêm nhiều không khí nóng cùng tiếng còi inh ỏi từ ngoài đường dội vào - một điều không lạ lẫm gì với cô từ khi cô đến sống ở đây.

Lát sau, khi mà cuối cùng thì cô cũng thiu thiu ngủ trong cái oi bức ngột ngạt gần như không chịu nổi, cái khoảnh khắc mà cô tưởng như tạm thoát khỏi cái "địa ngục trần gian" này, chuông điện thoại cô bỗng kêu lên. Thở dài ngao ngán, bực bội, cô với tay lấy chiếc điện thoại rẻ tiền bên cạnh.

"A lô?" Cô trả lời và nhận ra cổ họng khô đi vì khát, cô lê bước đến cái thứ sắt vụn mà cô gọi là "tủ lạnh" để lấy chai nước cuối cùng cô có, lầm rầm chửi thề vì cô thậm chí còn không đủ tiền để mua nước trữ trong tủ lạnh.

"Leesh!" Một tiếng chói tai vang lên vui vẻ ở đầu dây bên kia. Leesh phải cố kiềm chế để không nói PJ thôi lằng nhằng và nói luôn điều hắn muốn, và giữ im lặng vì cô biết chẳng đời nào hắn đi thẳng ngay vào việc chính cả. "Cậu đang làm gì trong cái buổi tối tuyệt vời này thế hả?"

"Chết vì nóng có lẽ là một kế hoạch tuyệt vời với tớ" là lời đáp của cô.

"Lạc quan như mọi khi, nhỉ? Chắc cậu vẫn chưa sửa quạt phải không?" Leesh chỉ ậm ừ, không muốn thừa nhận lời PJ.

"Thôi đi, làm ơn đi vào việc chính cho tớ nhờ."

"Ok, tớ có thể cứu cậu trước khi bị nóng chảy thành nước, nếu cậu sẵn lòng sang đây và giúp tớ."

Đấy, biết ngay mà.

Cô phân vân chẳng biết có nhận lời hay không, chẳng biết cái thân thể cô có chịu nổi phải làm thêm bất cứ 1 công việc nào bây giờ nữa không. Nhưng mà nhà PJ lại là chỗ khá là mát mẻ và thoải mái, hơn nữa cô có thể thoát khỏi "địa ngục" này, và có lẽ PJ sẽ chẳng từ chối không cho cô nước hay thức ăn, thứ mà cô đang khá cần.

"Được nhưng phải với 1 điều kiện, cậu phải sửa quạt cho tớ trong tối nay". Anh cười, thế là thỏa thuận.

"Bất cứ thứ gì tình yêu muốn."

Quãng đường đi bộ đến căn hộ PJ lẽ ra phải dễ chịu với ánh đèn thành phố mờ mờ lung linh huyền ảo, với những cơn gió mát nhè nhẹ thổi phả vào mặt khi cô đi xuống phố, với tiếng xe ô tô trên đường đi chầm chậm rồi dần khuất đi, biến mất vào màn đêm hay các ngã rẽ. Nhưng thực chất nó không hề như vậy.

Leesh yêu London, cô rất, rất yêu nó. Và có lẽ London là một trong những thành phố lộng lẫy nhất vào buổi đêm. Cô chẳng ngại để nói nó là thành phố trong mơ của cô, là mọi thứ với cô. Nhưng giờ thì Leesh dần cảm thấy chán nơi đây. Bởi vì tất cả mọi nơi đẹp để tham quan, tận hưởng ở đây, cô đều không thể trang trải để đi. Trời, cô còn không có đủ tiền để sống 1 cuộc sống ở mức tối thiểu. London vẫn luôn là thành phố cô yêu nhưng thật khó mà có thể nghĩ đến việc thưởng thức những nơi đẹp đẽ trong hoàn cảnh của cô bây giờ.

Sống trong một góc khuất ở một thành phố nổi tiếng không phải là điều cô mơ ước. Cô muốn có một chiếc máy ảnh và thời gian để đi khắp nơi, thu vào trong ống kính mọi ánh đèn của những con đường vắng, cô muốn có thời gian để viết về ý nghĩa của từng bức ảnh, viết về cái cách mọi người đi lại trên đường phố, một số vội vã, còn một số thì lại có vẻ như là không biết đến sự tồn tại của thời gian. Cô muốn khám phá và đưa lên giấy mọi ngóc ngách của thành phố, muốn làm cho cuộc đời mình trở nên đáng nhớ, ít nhất là đối với những người cô quen biết.

Nhưng cô chẳng được viết những thứ cô muốn, cũng chẳng có một chiếc camera để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời mà mình được chứng kiến, và cô cũng đã từ bỏ ước mà đấy từ lâu rồi. Bây giờ cô chẳng có mục đích gì, ngoài cố gắng đạt được những ưu tiên hàng đầu của mình - trang trải những thứ cô cần trong cuộc sống. Và trong những ưu tiên đó, không có chỗ cho sự nghiệp.

Cô khẽ thở dài khi gõ cửa nhà PJ, phớt lờ đi cái đẹp của thành phố bởi vì trong thế giới mà cô đang sống, cái đẹp không thực sự nhìn thấy, chạm tới được, nhưng Leesh quen với điều đấy rồi.

Chỉ vài giây sau khi cô gõ cửa, một dáng người cao, cân đối, đẹp trai đã đứng trước cửa với cặp mắt xanh nước biển nhìn cô vui vẻ, đi kèm là một nụ cười.

Giờ đây cô không còn chết lặng không nói ra lời khi đứng trước mặt anh như lần đầu tiên họ gặp nhau nhưng anh vẫn khiến cô khó có thể thở bình thường được khi đứng cạnh anh. Anh biết điều đó, và nó làm anh cảm thấy khá vui.

Đến giờ cô vẫn không hiểu làm thế nào cô đã có thể hẹn hò với anh một thời gian. Nhưng nghĩ làm gì nữa, điều đó cũng chẳng quan trọng nữa rồi.

"Leesh, cậu vẫn còn sống!"

"Ừ, còn sống", Leesh trả lời với một nụ cười, né ra khi PJ dang tay ra định ôm cô bởi vì "Tớ đang vã mồ hôi, kinh lắm". Leesh thậm chí chẳng còn bận tâm để mặc một bộ quần áo tử tế khi đến nhà anh( mà thực ra là cô cũng chẳng có ) bởi vì PJ cũng chẳng là ai đặc biệt gì, và cô cũng chẳng phải là đi đến một cuộc hẹn. Họ là bạn bè, đã quen biết nhau mấy năm trời, đủ thân để cô cảm thấy thoải mái khi đến gặp anh chỉ với chiếc quần shorts ngắn và tanktop trắng cũ. Cô cảm thấy thoải mái, nhưng vẫn tự cảm thấy mình "kinh lắm".

"Được rồi, vào đi, tớ có tin mới."

Phản ứng đầu tiên của cô là hỏi PJ xem anh muốn gì, nhưng hiểu cô rõ quá, PJ đưa ngón tay trỏ ra hiệu bảo cô im lặng, rồi với tay lấy bình nước chanh trên bàn. Leesh ngồi bệt xuống sàn, cảm nhận nền nhà mát lạnh ngay dưới mình, trút ra một hơi thở dễ chịu.

"Bởi vì biết cậu là một con người chẳng có một chút kiên nhẫn nào nên tớ sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn đây: Tớ nhận được 1 lời mời và tớ có thể sẽ làm một phóng viên ảnh lâu dài. Nhưng nhiều người cũng nhận được lời mời như tớ nên tớ cần phải nổi bật. Tớ phải chọn một chủ đề liên quan đến tự nhiên và viết một bài báo về nó, với những tấm ảnh hoàn hảo nhất trong đó". PJ dừng lại một chút để xem phản ứng của Leesh, nhưng mặt cô thì đơ ra, chỉ lộ chút tò mò trong khi nhấm nháp cốc nước chanh thứ hai. Anh tiếp tục: "Ok, và tớ biết cậu luôn là người sáng tạo nhất trong lớp. Tớ cần cậu giúp tớ. Tự nhiên không phải là chủ đề sở trường của tớ, và tớ rất rất muốn có công việc này. Tớ hi vọng cậu sẽ giúp tớ lần này với những ý tưởng tuyệt vời của cậu, nhỉ?"

Leesh xì một tiếng, nhưng vẫn gật đầu. Từ khi đi học, PJ lúc nào cũng nói những ý tưởng của cô rất sáng tạo (Và thực sự đấy cũng là lý do mà cô đồng ý hẹn hò với anh sau đó). PJ luôn là một chàng trai tốt bụng, lịch thiệp, luôn chia sẻ niềm đam mê với cô. Anh cũng không phải là người chỉ nịnh cô vì muốn nhờ cô giúp đỡ.

"Hơn nữa, với số tiền tớ sẽ kiếm được, tớ có thể giúp đỡ quán cà phê chút gì đó, có thể chỉ quán đó với đồng nghiệp, làm nó đông khách hơn và không bị phá sản?"

À, còn quán cà phê. Đấy cũng là một ý tốt.

Đó là lí do Leesh không cố hơn nữa trong sự nghiệp của cô. Quán cà phê. Nó không phải là một công việc kinh doanh của gia đình cô, bố mẹ cô có ở đây đâu. Nhưng cô yêu nơi ấy sâu sắc lắm kể từ khi cô đến London sáu năm trước.

Quán cà phê thuộc về một bà già tốt bụng, người đã giúp đỡ cô khi cô vừa chân ướt chân ráo đến đây, làm cô cảm thấy như ở nhà, giới thiệu cô với tất cả mọi người mà bà biết và lập nên cho cô một gia đình mới ở thành phố xa lạ này. Nó thực sự không có gì vật chất cả, nhưng khiến Leesh cảm thấy được yêu và trên đời này, chẳng còn thứ gì quan trọng hơn tình yêu nữa. Leesh biết điều này, và cô cũng thừa nhận nó.

Đó chính là ký do Leesh đề nghị được làm ở quán cà phê, dù khi đó nó cũng chẳng phải là quán cà phê được nhiều người biết đến gì. Nhưng dù sao thì nó cũng không đến mức gần như sập tiệm như bây giờ. Và Leesh cũng không muốn nó bị đóng cửa. Cô chẳng hề muốn có bất kì một công ti nào đến mua lại nó rồi đánh sập nó, dựng lên một tòa nhà mới to hơn, hoành tráng hơn. Cô không hề muốn nhìn người cô coi như bà ngoại mình chứng kiến sự sụp đổ của nơi đem lại cho bà niềm hạnh phúc và cũng là nguồn sống duy nhất của bà.

Đó là điều mà Leesh luôn đặt lên hàng đầu. Và bây giờ nó cũng cho cô thêm lí do để giúp PJ.

Ngày sửa: 09/09/2015.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top