Part 3


   Dụ Ngôn hoàn toàn chưa tiêu hóa được những gì mà mình vừa nghe thấy. Nàng cứ đứng đó ngờ nghệch ra mặc cho người đối diện không biết từ lúc nào đã tự tiện nắm lấy bàn tay nàng kéo hai cơ thể lại gần nhau hơn.

     - Dụ Ngôn, nhìn tôi. - Đới Manh cuối nhẹ người xuống để tầm mắt của hai người bây giờ là ngang bằng nhau.
     - Em... - Nàng chợt thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu, nhận ra bản thân đang bị người kia dẫn dắt vào một sự gần gũi không bình thường chút nào. 

   Trong lòng Dụ Ngôn dấy lên từng hồi xúc cảm, nàng nửa muốn lùi lại về phía sau để thoát khỏi cái tình cảnh kì quái hiện tại, nửa lại muốn tiến lên đem thân thể mình vùi trọn trong mùi đinh lan ngào ngạt toát ra từ Đới Manh lão sư. Chuyện quái gì vậy chứ, nàng rõ ràng là đang cáu giận vô cùng, rốt cuộc người ta chỉ nói một câu lại khiến nàng trở nên khổ sở thế này rồi.

    - Dụ Ngôn... - Cô gọi tên nàng một lần nữa, thanh âm nhẹ nhàng, trầm ấm từ từ len lỏi vào trái tim nữ nhân, sao có thể lại không động lòng?

  Đới Manh đưa tay lên chạm vào gò má nàng, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy đang lan tỏa trên mặt mình, lúc này Dụ Ngôn mới giương lên nhìn thẳng vào mắt cô. Cả hai người không một ai cất tiếng nói, nhưng bản thân đã bị người trước mắt hút lấy tâm trí nhau mà đưa đẩy vào những đoạn cảm xúc chưa thể gọi thành tên. 

   Không kìm được lòng, Đới Manh bước đến một bước, giờ thì khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại là một khoảng trống nhỏ nhoi. Cô dường như có thể nghe được hơi thở nàng gấp gáp, có thể ngửi được mùi tóc nàng từng đợt trêu chọc khứu giác cô, có thể nhìn được đôi mắt nàng long lanh chỉ chứa duy nhất mỗi hình ảnh của cô trong đấy. Đới Manh chậm rãi nghiêng nhẹ đầu sang một bên, Dụ Ngôn cảm nhận được hành động của người trước mắt, đôi mi khả ái kia từ từ hạ xuống, thần trí nàng bấy giờ đã bị hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà của cô làm cho mụ mị, đầu óc đã sớm không còn nghĩ đến việc dừng lại. Cô nhắm mắt tiến gần đến gương mặt xinh đẹp của nàng hơn nữa thì bất chợt....

     - Đới Manh có thể cho chị đi nhờ x... - Mạc Hàn từ ngoài bước vào, trên tay cầm lấy hai cốc cà phê vui vẻ nói lớn. Nhưng khi nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mắt mình, nụ cười ấy bị dập tắt hoàn toàn.

   Dụ Ngôn giật mình đẩy mạnh vai Đới Manh ra, cô bị đẩy lùi về phía sau may mà tay bám được vào thành bục giảng nếu không đã ngã sóng soài ra đấy trông thật là bẻ mặt. Nàng hoảng sợ, tay ôm chặt lấy chiếc balo của mình rồi cuối đầu chào nữ nhân trước mặt mình.

     - Mạc lão sư... - Giọng nàng rụt rè, đôi mắt không ngừng chớp mở, điệu bộ của Dụ Ngôn bây giờ quả thật hệt như một đứa trẻ sợ sệt vì bị bắt quả tang vậy.

   Mạc Hàn không để nàng trong tầm mắt, cô nhìn thẳng vào Đới Manh vừa đứng thẳng dậy rồi thở hắt một cái, nàng nghe rõ mà cô cũng nghe rất rõ. Lúc này họ Đới mới quay đầu sang nhìn về người đứng phía xa đó hỏi.

     - Có chuyện gì không? - So với tông giọng nhẹ nhàng mà cô dùng để gọi tên Dụ Ngôn khi nãy, thì bây giờ trong giọng nói ấy chỉ chứa những cảm giác lạnh lùng, cách xa.
     - Định nhờ em đưa chị về... - Mạc Hàn cực kì khó chịu trước dáng vẻ của Đới Manh hiện tại, đã quen biết nhau lâu như vậy rồi nhưng cô ấy vẫn giữ khoảng cách với cô như những ngày đầu tiên mới gặp nhau. Trái tim cô có chút đau nhói, chỉ có thể trách ông trời sao lại đem hình ảnh Đới Manh khắc sâu vào tâm trí cô như thế.

   Đới Manh không lên tiếng, Dụ Ngôn tuyệt nhiên chẳng dám hé thêm nửa lời gì nữa. Cả ba rơi vào một sự im lặng kì lạ và cực kì ngượng ngùng, cái không khí ấy lại càng trở nên khó nói hơn khi mà họ Đới lại đưa ra một đề nghị khiến cho hai nữ nhân kia cùng lúc trở nên hoang mang tột độ.

     - Vậy Dụ Ngôn để tôi chở em về luôn. - Mọi thứ còn chưa đủ rối ren sao thưa Đới Manh lão sư? Nàng chính là bị kẹt trong mớ hỗn độn này mà không biết phải làm gì tiếp theo để cứu lấy chính bản thân mình nữa.

     - Dụ Ngôn cậu nhanh lên chúng ta trễ phim bây giờ. - Giọng Tăng Khả Ny vang lên trước khi thân thể to lớn ấy xuất hiện trước mắt mọi người. Sau khi bước vào lớp học nhìn thấy khung cảnh có chút kì quái hiện tại mà cô chả hiểu gì hết chỉ có thể cuối đầu chào hai viên lão sư kia rồi hối thúc nàng. - Chào Đới lão sư, Mạc lão sư...

   Đây rồi, cái phao cao kều của nàng xuất hiện rồi, không đợi thêm gì nữa nàng nhanh chóng mang balo lên lưng, mắt không dám nhìn Đới Manh chỉ có thể chào vội một câu rồi chạy ra ngoài kéo theo họ Tăng ngây ngốc chưa hiểu vấn đề gì đang diễn ra. Đến khi hình bóng hai người khuất sau những bức tường kia thì Đới Manh mới thôi không nhìn theo nữa. 

   Quay lại trước mắt mình, Đới Manh thu dọn đồ đạc xong hết rồi mới bắt đầu bước ra cửa chuẩn bị ra về. 

     - Về thôi. - Nghiêng đầu nhìn sang Mạc Hàn vẫn đứng ngây ra đấy mà đánh thức cô.
     - Ừ. - Nghe Đới Manh cất tiếng gọi cô mới bình tĩnh lại rồi đi theo sau lưng cô ấy ra nhà xe.

   Nhìn lấy thân ảnh to lớn đang bước đi khoang thai trước mặt mà lòng cô nặng nề bội phần. Cứ nghĩ là dùng chân tình đối đãi ắt cũng có thể thành công, nhưng giờ đây trước mắt Đới Manh đã có sự xuất hiện của một nữ nhân khác, cô gái đó trong phút chốc có thể khiến người như họ Đới động lòng, xem ra sự cố gắng này của cô cũng không thể với tới được trái tim cô ấy. 

   Bên nhau từ những ngày cả hai cùng ở một trường đại học, Mạc Hàn học cùng ngành với Đới Manh, trên cô ấy một khóa. Ngày đó vì dáng vẻ thư sinh ưu tú ấy mà cô ngây dại để bản thân rơi vào hai chữ ái tình, đến hôm nay không rõ là đã bao nhiêu lâu, Mạc Hàn cô chừng từng vứt bỏ đoạn tình cảm đơn phương này nhưng người đó lại chưa một lần để cô có thể vượt qua những giới hạn mà bản thân cô mong chờ. Mạc Hàn yêu Đới Manh vô cùng. Cái tình cảm đó cô biết, cô ấy cũng biết, những người đồng nghiệp biết thậm chí cả học trò của họ cũng đã biết nhưng Đới Manh thật sự không thể đáp lại được. Chỉ có thể đối xử thật tử tế với Mạc Hàn như một lời xin lỗi mà thôi. 

     - Chị muốn ăn gì không? - Phá vỡ cái bầu không khí im lặng trên xe, Đới Manh ngỏ lời trước khi cảm thấy bụng mình có chút réo lên.
     - Ừ cũng được. - Mạc Hàn ngay lúc này không còn vui vẻ được nữa, cô hiểu rõ vì sao cô ấy lại trở nên như vậy, nhưng làm gì có cách nào để có thể xóa bỏ được những gì đã xảy ra, chỉ có thể đối mặt với nó rồi để ông trời định đoạt số mệnh của mỗi người.
     - Từ ngày mai em sẽ không đi xe riêng nữa, em sẽ đi làm rồi về bằng xe bus, sau này không thể chở chị về coi như mời chị bữa này xin lỗi vậy. - Đới Manh giữ vững tay lái, mắt vẫn hướng về phía trước mà nói.
     - Vì con bé đó sao? - Mạc Hàn thờ ơ nhắc tới Dụ Ngôn, người kế bên nghe thấy bất giác có cảm giác khó chịu. - Chị chỉ muốn nhắc em, thầy hiệu trưởng không thích mấy loại tình cảm sư đồ này đâu, có người từng bị đuổi việc rồi, em mới đến nên tránh xa con bé đó ra một chút đừng để ảnh hưởng đến tương lai. - Dù sao thì cô cũng ở ngôi trường này lâu hơn Đới Manh một chút, chuyện vừa nhắc đến vốn là có thật không phải giả dối, cô không muốn người mình yêu gặp phải rắc rối tương tự.
     - Em tự biết cân nhắc, không cần phải nói đến mấy chuyện riêng tư của em đâu.

--------------------------------------------------------

   Dụ Ngôn ngồi trong rạp phim mà trong đầu chẳng quan tâm gì đến màn hình trước mặt cả. Nàng đang bận đối mặt với hàng đống suy tư sau những gì xảy ra ngày hôm nay, có phải mọi thứ đang diễn ra quá nhanh hay không? nàng có phải là quá dễ dãi không? vừa mới động lòng người ta cách đây một ngày đã đứng yên cho người ta chuẩn bị hôn mình rồi...lại nhớ đến cái hôn hụt ấy, mặt nàng chốc lát nóng bừng lên, cảm giác đó thật sự khiến nàng xao xuyến, mị lực toát ra trên người Đới Manh không phải muốn dứt là có thể dứt được, nó cứ chậm rãi kéo nàng sâu vào những cảm giác mềm mỏng, nhẹ nhàng đến mê đắm...

   Tự vả vào mặt mình một cái, nàng thoát khỏi cái suy nghĩ không đứng đắn kia, dặn lòng không được buông thả bản thân mình như vậy nữa, không được để người đó chiếm lấy thế chủ động rồi lại đưa nàng vào mấy loại cảm giác không nỡ từ chối kia được. Nhưng mà sao trong lòng lại cảm thấy có chút nhớ nhung vậy chứ? Vừa nãy trách lầm người ta còn đẩy cô ấy suýt ngã nữa, trong lòng cảm thấy có lỗi nhưng thật chất nó lại chỉ là một lời nàng tự biện hộ cho trái tim mình rằng nàng muốn được nhìn thấy gương mặt cô thêm một lần nữa thôi.

   Hôm đó cả đám bạn của Dụ Ngôn cùng nhau đi chơi, duy cũng chỉ có mình nàng cứ mãi để tâm trí trên mây khiến mọi người vài phần mất hứng. Nàng biết rõ điều đó nên khi Tạ Khả Dần đề nghị đi ca hát một chút thì nàng đã nhanh chóng từ chối rồi, dù sao cũng không có tâm trạng, chi bằng cứ để mọi người vui vẻ, không khiến bản thân thành gánh nặng của người khác.

   Nàng tạm biệt họ rồi lên xe bus về căn hộ nhỏ của mình, sáng nay lúc rời khỏi nhà đến trường Dụ Ngôn chỉ khoác lên người chiếc áo của Đới Manh, nàng cảm thấy mang cả hai cái áo thì thật rất là vướn víu. Giờ trả người ta mất rồi, đêm tối cũng bắt đầu kéo đến, nàng bị gió lạnh làm cho toàn thân co rút lại. Con đường từ bến xe về đến nhà sao hôm nay lại xa thế chứ? Lúc muốn nó xa thì đi vài bước là tới, lúc không cần thì đi đến mỏi chân vẫn chưa qua được cái đoạn dốc này.

   Dụ Ngôn cứ ôm lấy hai tay trước ngực rồi cắm đầu đi về phía trước ráng bước thật nhanh. Cuối cùng cũng về tới rồi, nàng nhanh chóng lấy chìa khóa ra rồi mở cửa bước vào. Khi đã quay mặt lại chuẩn bị khép cửa thì nàng mới phát hiện ra có người nãy giờ đã đứng đối diện và quan sát nàng từ lâu rồi.

   Hóa ra là do cứ cuối mặt xuống đất mà đi, Dụ Ngôn chẳng thèm để ý đến nguyên chiếc xe hơi to đùng đậu ngay trước cửa nhà mình, cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới Đới Manh đang đứng tựa vào cửa xe đợi nàng nãy giờ luôn.

   Nàng chợt bối rối khi nhận ra cô, trong lúc chưa biết phải nói gì thì cô đã lên tiếng hỏi nàng.

     - Áo khoác đâu? - Đới Manh khẽ cau mày hỏi nàng. Thật là không biết lo cho bản thân gì cả.
     - Em không mang theo... - Tự nhiên bị chất vấn như vậy, nàng lí nhí trả lời cô như một cô cún nhỏ bị mắng vậy. Sao nàng lại sợ cái cau mày của Đới Manh vậy cơ chứ? Trước giờ nàng chả sợ ai, chả sợ cái gì cả, con người này rốt cuộc đã ảnh hưởng đến nàng đến mức nào vậy?
     - Rồi tại sao phải nói chuyện với nhau như tù nhân vậy? Không định cho tôi vào nhà à? - Tới đây Dụ Ngôn mới nhận ra hai người đang nói chuyện với nhau cách qua cái hàng rào cửa nhà nàng, quả thật không khác gì tù nhân là mấy.
     - Sao..phải cho vào?... - Câu hỏi mang 9 phần ngại ngùng của nàng khiến Đới Manh bật cười thành tiếng, lại còn từ chối cô kia à? Đành phải dùng đến kế sách cao nhất vậy.
     - Con bé này, tôi ở ngoài này nãy giờ lạnh lắm rồi đó! Em ăn tối chưa? Tôi có mua gà này, muốn ăn thì mau mở cửa.

   Nhìn thấy hộp gà trên tay Đới Manh, bụng nàng liền réo lên nhắc nhở rằng từ trưa tới giờ nàng đã chưa ăn gì rồi, còn không mau mở cửa cho người ta đi. Dụ Ngôn thua cuộc bởi cái dạ dày của mình, nàng phụng phịu mở cửa ra cho cô, đôi môi nhỏ cứ bất giác đưa lên thật khiến người ta khó lòng mà không muốn chiếm lấy.

   Biết bản thân đã thành công, cô ung dung bước vào nhà nàng. Ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa không quá lớn, khẽ đảo mắt nhìn quanh, sống một mình mà trông cũng ngăn nắp khiếp, chăn trên giường còn được xếp gọn gàng thế kia đúng là hiếm thấy đó, chả bù cho cô 27 tuổi đầu vẫn còn rất lười biếng trong mấy việc dọn dẹp nhà cửa.

   Nhìn đến dáng vẻ ngại ngùng của Dụ Ngôn, sao lại khả ái đến thế chứ? Nàng không dám ngồi xuống cạnh cô, chỉ có thể đứng đó nhìn cô, hai tay để sau lưng rồi cuối mặt phụng phịu. Mãi đến khi Đới Manh lên tiếng thì nàng mới chịu ngẫn mặt lên.

     - Gà nãy giờ để bên ngoài nguội mất rồi, em mang đi hâm lại đi.

   Nghe lời cô, nàng đến nhận lấy chiếc hộp kia rồi mang đi cho vào lò vi sóng, bản thân rót lấy một ly nước cho Đới Manh rồi mang ra cho cô. Nàng đứng đó, hai bàn tay vẫn chà sát vào nhau cố làm cho bản thân ấm hơn một tí, những hình ảnh đó đều thu hết vào tầm mắt cô.

     - Em mở máy sưởi chưa?
     - Em mở rồi, chắc tại vừa mở nên chưa ấm được. - Nàng không ngừng run rẩy mà đáp.

   Trong lòng nhói lên đôi chút khi nhìn thấy Dụ Ngôn đang phải đối mặt với cái lạnh cuối xuân. Không kìm được nữa. Đới Manh nắm lấy cánh tay nàng, dùng một lực vừa phải kéo nàng ngã người về phía mình. Đặt thân thể nhỏ bé của nàng lên đùi, cô dùng hai tay kéo hai bên vạt áo mình ra để Dụ Ngôn lọt thõm và được che chắn gần như hoàn toàn bên trong vào tay cô.

     - Ấm hơn rồi chứ?

 Nàng bị động từ đầu đến cuối trước cái hành động tùy ý này của Đới Manh, nhưng khi cảm nhận được sự ấm áp của cô thêm cả hương thơm đinh lan ấy càng khiến nàng chùn bước mà cứ để cô ôm vào lòng. 

   Một lúc sau, chiếc lò vi sóng ting một tiếng báo cho hai người kia rằng đồ ăn đã sẵn sàng rồi. Lúc đó nàng mới nhận ra là không phải vừa nãy nàng đã tự thề sẽ không để người này lôi kéo nàng vào cái loại cảm giác này nữa cơ mà, sao giờ Dụ Ngôn nàng lại ngoan ngoãn ngồi yên trên người Đới Manh, lại còn có chút nép vào lồng ngực cô tìm chút hơi ấm nữa cơ chứ? Nàng bị cái quái gì vậy?

   Nghĩ thông, nàng nhanh chóng vùng dậy nhưng đã bị cô giữ lại không cho rời khỏi vòng tay. Cố vùng vẫy thêm một chút thì nàng cũng chỉ nhận lại cái nhướng mày thắc mắc của cô chứ không phải một cái nới lõng cánh tay.

     - Em đi lấy đồ ăn. - Nàng ái ngại cất tiếng, hy vọng đây là lí do chính đáng để cô có thể để nàng đi.
     - Chút nữa rồi lấy. - Đới Manh nhìn nàng nghiêm giọng nói dường như không muốn bỏ cuộc.
     - Em không thích làm gì dang dở hết... - Nàng thống khổ nhìn cô, ngay từ đầu để người ta bắt nhốt trong lòng, giờ thì lại không thể nào thoát ra được. Dụ Ngôn ơi sao mà ngốc thế cơ chứ?
     - Thật sự không thích làm gì dang dở? - Đới Manh cười hỏi, trong nụ cười đó cái vài phần bất thường nhưng trong phút chốc nàng lại không thể nhìn ra được.
     - Không thích...

   Dụ Ngôn vừa dứt câu Đới Manh đã siết chặt vòng tay hơn, nhắm thẳng đến đôi môi nàng mà hôn thật sâu. Bất ngờ trước hành động ấy, nàng gồng cứng cả hai vai, tay dùng lực mạnh để đẩy Đới Manh ra nhưng hoàn toàn bất lực. Biết không thể gượng ép nàng, cô thôi không ngoan cố vùi lấy đôi môi nhỏ của nàng nữa mà bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Bàn tay giữ chặt nơi thắt lưng nàng không còn siết mạnh nữa mà chậm rãi biến nàng thành một con mèo nhỏ ôn nhu vuốt ve. Môi cô mút nhẹ lấy môi dưới nàng, Dụ Ngôn đang cố chống cự bỗng chốc mềm nhũn cả người ra, hai bàn tay không còn gồng lên co lại nữa mà đã thả ra đặt tựa lên vai cô. Đới Manh nhẹ nhàng dùng lưỡi mình tách môi nàng ra rồi luồn lách vào bên trong đón lấy lưỡi nàng. Dụ Ngôn đã hoàn toàn bị sự ướt át của nụ hôn này đánh gục, cả thân người nàng không còn chút lực kiểm soát chỉ có thể tựa vào người cô, để cô từng chút một dẫn đưa nàng đến cõi say đắm. Hai tay Đới Manh vòng ra sau lưng nàng siết chặt cái ôm hơn, Dụ Ngôn thuận theo cũng giữ chặt lấy gáy cô đem thân thể cả hai áp sát vào nhau không một khẽ hở. Nụ hôn kia cũng theo đó mà trở nên nóng bỏng hơn.

   Một lúc sau, Dụ Ngôn cảm thấy buồng phổi mình đã đạt tới giới hạn mà nới lõng cái ôm của mình ra dứt khỏi môi Đới Manh, có chút tham lam, cô vẫn cố nhướng người lên mút lấy môi nàng thêm một lần cuối nữa mới chịu thôi không càn rỡ. Dùng trán mình đón lấy gương mặt khả ái đang dần gục xuống mà thở, nhìn ngắm mĩ nhân ở khoảng cách cực kì gần như thế này càng khiến Đới Manh mất đi dáng vẻ uy nghiêm mà chỉ còn lại điệu bộ của một tên sắc lang muốn nuốt trọn lấy đôi môi nàng.

   Rãi môi mình lên mí mắt, chóp mũi, gò má nàng, Dụ Ngôn càng lúc càng không chịu được những cái hôn ướt át đó đành phải dùng chút lí trí còn sót lại mà nâng người mình dậy, tuy cả cơ thể vẫn còn đang yên vị trong vòng Đới Manh nhưng mặt hai người tạm cách nhau một khoảng kha khá. Nàng chỉ có thể nhìn sâu vào mắt cô rồi thở dốc, tâm trí nàng sớm đã bị cô mang lên mây xanh, không còn ở đây để mà suy nghĩ gì được nữa.

     - Em không thích những thứ dang dở, vậy nụ hôn của chúng ta cũng không được phép dang dở...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top