Chap 4
Mạc Hàn :
- Không cần xin lỗi ! Tụi em mau tập luyện coi như xin lỗi chị là được rồi !
Cả đám :
- Tuân lệnh !
( 6 tiếng sau )
Đới Manh :
- Thôi, cũng trưa rồi ! Mọi người nghỉ đi ! Rồi ngày mai luyện tập tiếp.
Cả đám
- Yeah~ ! Được nghỉ rồi !
Khổng Tiếu Âm :
- Mọi người, đi ăn thôi !
Cả đám :
- Hảo !
Khổng Tiếu Âm :
- À ! Mạc Hàn cậu đi ăn với tụi mình không ?
Mạc Hàn :
- Thôi mọi người đi ăn đi ! Mình hơi mệt nên không muốn đi !
Khổng Tiếu Âm :
- Vậy cậu về phòng nghỉ ngơi đi !
Mạc Hàn :
- Ukm ! Vậy mọi người đi ăn vui vẻ nha. Bye !
Nói xong Mạc Hàn cũng bước những bước khó khăn trở về phòng. Đi được 1 quãng đường thì Mạc Hàn vô tình dẫm vào 1 quả bóng nhỏ bất ngờ ngã về phía sau, cô liền nhắm mắt lại để cơ thể đáp xuống đất. Nhưng cô cảm giác người cô không đáp xuống đất mà đáp thẳng vào lòng của 1 người. Mạc Hàn mở mắt ra bất ngờ thốt :
- Đ... Đới Manh !
Đới Manh :
- Sao ? Tiểu thư Mạc.
Mạc Hàn :
- Đới Manh sao em ở đây ?
Đới Manh :
- Em không ở đây chứ chị nghĩ em ở sao Hoả hả ?
Đới Manh đỡ Mạc Hàn dậy thì liền mắng :
- Chị đấy ! Đi đứng không nhìn trước nhìn sau gì hết ! Không có em chắc chị lết về phòng luôn đấy !
Mạc Hàn :
- Cảm ơn em !
Đới Manh :
- Thôi để em đỡ chị về phòng. Để chị đi 1 mình em không an tâm.
Mạc Hàn :
- Em nghĩ chị là con nít hả ? Chị có thể tự đi mà !
Đới Manh :
- Dạ tiểu thư Mạc Hàn không con nít mà đi ngã lên ngã xuống !
Mạc Hàn :
- Em dám chọc chị hả ?
Mạc Hàn xoay qua bàn tay đặt lên mặt của Đới Manh lắc qua lắc lại làm não cô muốn bay ra khỏi đầu. Đới Manh cầm lấy tay Mạc Hàn để cô ngừng hành động của cô lại và ngay lập tức bế cô trên tay mình.
Mạc Hàn :
- Thả chị xuống đi ! Thả chị xuống đi Đới Manh !
Đới Manh :
- Em không thả ! Chị lắc em như khoai tây lắc thì bây giờ em sẽ cho chị nếm thử tiệt chiêu lật bánh là như thế nào !
Nói xong Đới Manh bế Mạc Hàn vào phòng rồi giả bộ làm động tác ném cô xuống nhưng không. Cô đặt nhẹ nàng xuống, Mạc Hàn đơ cả người khi con người này không làm theo những lời mà cô đã nói.
Mạc Hàn :
- Em doạ chị muốn đứng tim luôn đó Đới Manh.
Đới Manh :
- Haha ! Chị ngốc quá ! Em chỉ làm như thế với mọi người thôi, không bao giờ em làm với chị đâu !
Mạc Hàn :
- Em bảo ai ngốc hả ?
Đới Manh :
- Thôi chết tôi rồi !
Đã không kịp nữa Đới Manh đã bị Mạc Hàn đè xuống giường mà chọt lét khắp cơ thể của cô. Cô la muốn sập cả cái ktx :
- Mo ... MoMo dừng lại ! Chị đừng chọt nữa ! Nhột chết em rồi ! Dừng ... dừng lại
Mạc Hàn :
- Cho em chết nè ! Dám nói chị ngốc nè ! Chết nè, chết nè ! Chọt cho em cười đến tắt thở luôn nè !
Đới Manh và Mạc Hàn đang đùa giỡn với nhau thì bất ngờ cửa phòng mở ra. 1 con người đang đứng với mắt chữ A mồm chữ O làm Mạc Hàn đang ngồi trên người Đới Manh liền bước xuống và liên tục giải thích :
- Giai Kỳ em đừng hiểu lầm. Chị với Đới Manh không như em nghĩ đâu !
Giai Kỳ :
- Xin lỗi ! Em vào không đúng lúc. Hai chị cứ tiếp tục đi.
Mạc Hàn :
- Giai Kỳ không như em nghĩ đâu ! Giai Kỳ ! Giai Kỳ ! Làm sao bây giờ Đới Manh ?
Đới Manh :
- Để em tìm em ấy giải thích. Chị ngồi đây đợi em nha, đừng đi lung tung.
Mạc Hàn :
- Được !
Nói xong Đới Manh liền chạy theo Giai Kỳ. Đang chạy thì bắt gặp Giai Kỳ đang ngồi gục mặt ở trong phòng tập. Cô bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Giai Kỳ nói :
- Giai Kỳ ! Em có sao không ?
Giai Kỳ :
- Em không sao ? Chị về lo cho MoMo đi ! Chị ấy cần chị chăm sóc.
Đới Manh :
- Giai Kỳ em đừng hiểu lầm. Chị ấy chỉ là chọc chị thôi !
Giai Kỳ :
- Em biết mà ! Em không sao đâu ! Em về phòng đây !
Nói xong Giai Kỳ đứng lên bước về phòng nhưng lại bị Đới Manh kéo vào cái ôm của Đới Manh làm cô bất ngờ không kịp phản ứng thì Đới Manh đã lên tiếng nói :
- Chị xin lỗi em !
Giai Kỳ :
- Sao chị xin lỗi em ? Chị đâu có làm gì sai với em đâu ?
Đới Manh :
- Lỗi của chị là đã làm em tổn thương và đã khiến em nuôi hi vọng trong 4 năm.
Giai Kỳ bất ngờ hỏi Đới Manh liền hỏi :
- Tại ... Tại sao chị biết chuyện này ?
Đới Manh :
- Chị nhìn thái độ của em là chị biết rồi ! Em thấy khó chịu khi chị lo cho Mạc Hàn đúng không ?
__________________________
Chap mới đây mọi người ơi ! Có ai hóng ko ? Xin lỗi mọi người vì bị sốt liệt giường ko thể viếc đc ! Mong mọi người thông cảm !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top