trong cuộc đời của choi soobin, chưa bao giờ gã nghĩ sẽ rơi vào lưới tình với một người trẻ con đến vậy.

nhưng tình yêu đơn giản lắm, yêu chính là yêu. chẳng có một tiêu chuẩn nào có thể ngăn cách được hai con tim đập cùng một nhịp.

vì thế mà gã yêu em.

gã là một tên đàn ông gai góc, cứng nhắc, nhạc gã nghe chỉ toàn là các bài nhạc đậm phong cách châu âu, sâu xa, khó hiểu và không hợp với cái gọi là "hot trend" của giới trẻ.

vậy mà lọt vào cái playlist đậm mùi châu âu đấy, lại là các bài hát kpop vui tươi, sôi động.

xinh yêu của gã thêm vào đấy, em bắt gã phải nghe, ừm thì gã thấy cũng khá hay và cũng không nỡ xóa khỏi playlist vì sợ xinh yêu buồn.

chẳng biết từ khi nào cuộc sống đơn độc, chán ngắt của gã lại xuất hiện thêm nhiều màu sắc khác.

là tủ quần áo chỉ toàn một gam màu đen xám được thêm vào những bộ quần áo hồng, tím, đỏ, vàng... vì xinh yêu của gã muốn mặc đồ đôi với gã, và em thì yêu đắm các màu sắc sặc sỡ, còn gã thì yêu đắm em, và gã thuận ý em mà chẳng phàn nàn.

là nhà vệ sinh trống trải với một chiếc dao cạo râu và một bàn chải đánh răng được biến thành nhà vệ sinh với đủ thứ mỹ phẩm trên trời dưới đất mà gã chả nhớ hết được công dụng, xinh yêu của gã muốn làm đẹp đấy, làm đẹp cho gã ngắm nên gã chẳng có lý do gì mà phàn nàn em. chiếc bàn chải cô đơn lẻ bóng cũng được thay bằng hai chiếc bàn chải đôi và hai chiếc cốc đánh răng đôi.

có lần, gã còn lấy nhầm sữa rửa mặt của em mà đánh răng, nhưng rồi cũng cười xòa cho qua, gã yêu em hơn những chuyện vặt vãnh này.

là mỗi sáng gã thức dậy rồi đi làm như bao người đàn ông ở tuổi hai mươi chín khác được thay bằng thức dậy thấy em nằm an ổn thở đều nếu gã dậy trước và thức dậy thấy em đã kẹp đủ loại kẹp tóc lên đầu gã nếu gã dậy sau. em phá phách thật đấy, nhưng gã cũng chỉ cười xòa rồi hôn chóc vào môi em.

là gã sẽ bỏ cả bữa sáng hoặc đôi khi bữa sáng của gã là một ly cà phê mua vội trên đường đi làm lại được thay bằng bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng với đầy ắp món ăn, xinh đẹp của gã nấu cho gã đấy. món em nấu là ngon nhất trên cuộc đời này, dù gã đã ăn qua biết bao cao lương mỹ vị, nhưng lại không bằng những món đơn giản mà em nấu. đôi khi sẽ mặn hơn chút, ngọt hơn chút và cháy đen, nhưng đó là khi em học nấu món mới thôi. em nấu quen rồi thì không chê vào đâu được.

là mỗi tối khi đi làm về, thấy em nhào tới ôm gã, hôn khắp mặt gã và khẽ nói "em nhớ anh", cũng có khi là em đã ngủ gật trên sofa nếu gã về quá trễ, gã sẽ nhẹ nhàng ôm em về phòng đắp chăn cho em, hôn khắp mặt em và nói "anh nhớ em". chỉ vậy thôi cũng đủ khiến trái tim gã cảm thấy ấm áp điên lên rồi.

là chiếc tủ lạnh chỉ chất đầy bia với rượu giờ lại toàn là kem với kem. gã thừa nhận bản thân là một tên đàn ông gia trưởng nửa mùa, mỗi khi thấy em ăn nhiều kem đến mức đau họng, gã mắng em là thế nhưng chỉ cần em nũng nịu một xíu thì gã lại vác cả cái tủ kèm đủ vị về nhà.

là chiếc bàn làm việc với các xấp tài liệu lại có thêm các cuốn tập chép bài của tên nhóc sinh viên năm hai nào đó, là giám đốc choi soobin bất đắc dĩ trở thành gia sư giảng bài cho xinh đẹp của gã. lương thì chẳng có, chỉ có mấy cái thơm vụn vặt của em mỗi khi gã giảng xong một bài thôi. vậy mà chẳng hiểu sao, gã lại sắp yêu cái nghề gia sư này hơn cái ghế giám đốc kia rồi.

những điều đơn giản ấy cứ bình ổn trôi qua, đến mức gã nghĩ điều đó là lẽ đương nhiên.

và rồi gã có người mới.

gã đánh mất em.

xinh yêu của gã đã khóc đến sưng cả mắt, đã đau khổ đến mức muốn chết đi vào cái ngày em biết gã đã bạc tình em.

em vẫn luôn hiểu chuyện như ngày em ở bên gã, em không ồn ào, không quậy phá, chỉ lẳng lặng rời đi, trả gã về với bình yên gã nên có.

có lẽ từ đầu đã không hợp nhau đến vậy rồi, gã vốn dĩ nên ở bên người phù hợp, hơn là cố gắng thay đổi để dung hòa với em.

nhưng em có biết không,

rằng nhà sẽ không còn là nhà nữa nếu không có em ở đây.

gã nhớ em đến điên dại, gã cần em, thật sự cần em.

xa em, gã chẳng còn là con người nữa.

gã sống mà như đã chết.

ngày đầu tiên, khi em dọn đi, gã hoảng lắm. gã tìm em khắp nơi mà chẳng thấy.

ngày thứ hai, khi không có em, gã nghĩ gã rồi sẽ ổn thôi, chẳng có một thằng đàn ông trưởng thành nào lại vì tình mà không sống nổi cả, gã đã qua cái thời tuổi trẻ hết mình vì tình yêu rồi.

nhưng những ngày sau đó, gã bắt đầu hối hận rồi. gã như tên tâm thần điên loạn, nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng dáng em.

giá mà gã đã không bạc tình em.

giá mà cái tôi của gã không quá cao, để gã có thể níu kéo em ở lại bên gã.

giá mà gã nhận ra sớm hơn, rằng thiếu em, gã thật sự không sống nổi.

và gã cũng có biết không,

rằng xinh đẹp của gã cũng chẳng ổn tí nào cả.

em đau đến mức ngỡ như tim mình chẳng đập nổi nữa, em khóc đến độ tưởng rằng đã mù lòa mất rồi.

em vẫn nhớ cái ngày gã đàn ông hai mươi chín tuổi chẳng hiểu rõ về ngôn ngữ giới trẻ lại kiên nhẫn ngồi dỗ dành em khi em khóc òa lên vì otp của em chia tay rồi.

- otp của em chia tay rồi, đẹp đôi như vậy mà chia tay rồi, thuyền của em chìm rồi huhu.

- otp là thằng nào? thuyền gì chìm? bé muốn đi thuyền hả, anh mua cho một chiếc rồi mình đi ngắm biển nhé? ngoan không khóc nữa nào.

thề là giây phút đó gã chỉ muốn đấm cho cái thằng tên "otp" một trận vì dám làm xinh yêu của gã khóc thôi.

còn em thì chỉ biết bật cười mà quên luôn cả đang khóc vì việc gì.

- đúng là ông già hai mươi chín tuổi.

- em nghĩ em mười chín thì ngon hả?

- anh nói bé không ngon hả?

- ừm, em ngon.

và khi nghe em giải thích về định nghĩa "otp", gã đã nói người ta chia tay em đã khóc như vậy rồi, nếu là tụi mình thì em còn đau lòng đến mức nào nữa đây, vậy nên gã sẽ không buông tay em đâu.

nực cười thật, đúng là trai tồi thì thường dẻo miệng, gã không buông tay em thật đấy, chỉ cắm cho em một quả sừng để em tự biết điều mà rời đi thôi.

nhưng em vẫn yêu gã trai vừa già vừa tồi đó nhiều lắm, em không quên được những dịu dàng mà gã đã dành cho em, những cái ôm và cả những cái hôn nữa.

em đã nhiều lần tự hỏi, sao tình mình lại như thế này?

nhưng em à,

tình yêu đơn giản lắm,

yêu chính là yêu,

hết yêu cũng chính là hết yêu,

chúng ta, lạc mất nhau rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top