Chap 30: Là cô Lan Phương thuê tôi chụp ảnh

   Mấy ngày nay Từ Hắc Khải bận việc trên công ty, đồng thời cũng thường xuyên tới hắc bang làm việc cho nên có hôm mười hai giờ đêm mới về nhà. Hắn lặng lẽ bước xuống xe, dáng vẻ mệt mỏi đi vào bên trong nhà, khoing quá ngạc nhiên, đây là lần thứ năm hắn bắt gặp cô chờ hắn về nhưbg lần này, có lẽ do về quá muộn nên cô đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Hắn đướng trước cửa lớn, gió đêm thổi cho tà áo khoác măng- tô đen bay nhè nhè, tạo nên phong cảnh hòan mỹ tới mức khiến người ta thổn thức, một vài giây sau đó hắn đóng cửa lại, tránh để cho cô bị gió thổi làm lạnh sau đó đi lên tầng. Một lát sau, bóng dáng cao ráo của Từ Hắc Khải lại xuất hiện trong phòng khách, hắn mang theo một chiếc chăn nhẹ nhàng phủ kín người cô, không cho phép khí lạnh trú ngụ bên trong, đúng lúc này cổ tay sơ mi đắt giá bị kéo nhè nhẹ, Diệp Linh Hạo vẫn ngủ say nhưng nét mặt lại nhăn nhó như thể đang gặp ác mộng, giọng nói trong vắt vang lên chứa đầy ý tứ thành khẩn:" Không phải tôi... Từ Thiếu... không phải tôi mà". Mi tâm Từ Hắc Khải cũng khẽ nhíu lại, nheo mắt nhìn giọt nước mắt chuẩn bị trào ra khỏi hốc mắt xinh đẹp, một động tác hắn lau ngay giọt nước mắt đó đi trước khi nó lăn dài trên má cô rồi khẽ dùng lực xoa lên mái tóc dài xoăn, đen nhánh. Rồi sau đó hắn mở chăn cô ra, chui vào năm bên cạnh, tay phải đỡ đầu nhỏ, tay trái ôm chặt cảm nhận cơ thể lạnh ngắt của Diệp Linh Hạo, hắn khẽ nhắn mày. Sao lại lạnh như vậy?. Càng nghĩ hắn càng cố gắng siết chặt tay hơn, như muốn sưởi ấm cho thiếu nữ nhỏ nhắn trong vòng tay.

    Sáng hôm sau, khi Diệp Linh Hạo tỉnh dậy thì đã nằm ở trong phòng ngủ, cô khẽ rụi rụi mắt mơ hồ nhớ lại đêm qua, hình như là Từ Hắc Khải bế cô lên. Bất giác hai má bầu bĩnh đỏ ửng, cô vùi mặt sâu vào gối, ngón tay theo thói quen xấu hổ liên tục cào lên mặt grap giường. Cô nhanh chóng thay đồng phục trường rồi chạy xuống tầng 1, cầm tạm một chiếc bánh bao sau đó lên xe và đi học. Lúc này điện thoại cô vang lên thông báo có tin nhắn, cô chit bâng khuơ liếc qua không ngờ là Từ Hắc Khải nhắn cho cô a.

" Sau khi tan học tôi đến đón em"

" Có chuyện gì sao?"

" Không có gì quan trọng, chờ là được"

   Diệp Linh Hạo hơi nhoẻn miệng cười, có phải hắn hết giận cô rồi không. Cả ngày hôm đó ngồi học cô có chút mông lung, ngồi trong lớp nhưng rõ ràng tâm chí không đặt nơi sách vở. Bút mực gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ, mặc cho hai mắt ngọc dán chặt vào bảng đen nhưng sao hình ảnh người đàn ông khôi ngô tuấn tú, ánh mắt nhàn nhạt không gợn sóng kia lại cứ hiện lên trc mặt cô. Bất giác trái tim của thiếu nữ 17 tuổi lỡ một nhịp.

    Sau khi tan học cô vừa đi ra ngoài thì đã thấy chiếc Rolls Royce đen phiên bản giới hạn dỗ trước cổng trường, trước sự chú ý của đông đảo học sinh cô nhanh chóng chạy vào trong xe ngồi, đóng cửa lại nhưng tai nhỏ vẫn nghe lọt vài lời bên ngoài:" Đây chẳng phải chiếc Rolls phiên bản giới hạn có giá hơn 100 triệu đô-la sao?", " Có phải xe của Từ Tổng không?", " Sao Diệp Linh Hạo lại lên xe đó?" và rất nhiều lời nói khác. Diệp Linh Hạo ngồi ở ghế sau, nhưng vừa ngồi xuống ánh mắt cô chạm phải người phụ nữ ở ngay bên cạnh, khoing phải nữ minh tinh Lan Phương sao? Là người hắn nhắc đến khi ở bệnh viện. Bất giác cô mím môi, hắn gọi cô đi cùng để chứng kiến cảnh hắn và Lan Phương tư tình sao?. Xe đã bắt đầu chạy nhưng tâm tình Diệp Linh Hạo không thể nào tốt lên được. Từ kính chiếu hậu Từ Hắc Khải cũng có thể cảm nhận được tia buồn rầu trong ánh mắt cô.

   Xe chạy hơn ba mươi phút thì dừng lại ở một chưng cư bỏ hoang, cô tự mở cửa đi xuống lẽo đẽo theo sau Từ Hắc Khải và Lan Phương. Có trời mời biết hai đôi nam nữ đang ôm ấp này chỉ có mình Lan Phương chủ động, từ đầu đến cuối hắn đều không chạm vào người cô ả.

   Đây là khu chung cư bỏ hoang đã lâu không có người đến vì vài năm trước nơi này bị đồn thổi rằng xuất hiện ma quỷ, từ đó mọi người bỏ đi dần dần và cũng không có nhà đầu tư nào muốn đầu tư vào. Mặc dù chưa đến nỗi đổ vỡ nhưng xung quanh đều là mạng nhện và côn trùng, cô đi theo hắn đến một căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, đèn điện vàng chiếu sáng lờ mờ. Từ Hắc Khải cởi áo khoác vắt lên một chỗ trống đủ để tựa vào, sau đó hắn lười biếng ngồi lên trên chiếc áo khoác đắt giá, giọng nói không nhanh không chậm cất lên:" Linh Hạo nói cô ấy không làm". Lan Phương đương nhiên biết hắn đang nói chuyện với ả, còn biết rất rõ vấn đề hắn đang nói tới, ả thản nhiên cười bước tới vòng một tay ôm lấy cổ hắn, ép nhẹ đôi đồi núi vào cánh tay rắn chắc vẫn bật động:" Hóa ra anh dẫn em tới đây chỉ vù chuyện này sao? Em cảm thấy cô ấy mới là người nói dối, nếu không phải muốn hại anh thì cũng là muốn đốc chiếm anh, đúng là trẻ con không hiểu chuyện người lớn", hắn khẽ liếc mắt nhìn nữ nhân nhỏ bé đang đứng yên một góc, hỏi:" Không muốn phản bác sao?". Diệp Linh Hạo cắn môi hai tay vối rối đan vào nhau trả lời:" Gia đình tôi gặp biến cố được nương tựa Từ Gia đã là rất tốt, tại sai tôi phải hại người đã giúp đỡ tôi... hơn nữa trên danh nghĩa tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh muốn độc chiếm cũng không phải chuyện khó tại sao lại phải bày ra trò hèn hạ này". Hắn hơi nghiêng đầu vẫn nhìn cô, nhàn nhạt châm một điếu thuốc:" Tôi không phải trẻ con, không dễ bị lừa đến vậy". Diệp Linh Hạo bất mãn vô cùng, đôi mắt như thể trực trào ra nước mắt, uất ức nói:" Anh đã không muốn tin còn đem tôi đến đây làm gì". Hắn không trả lời cô chỉ nhẹ giọng ra lệnh cho Greogory ở bên ngoài:" Lôi vào".

    Bóng dáng Greogory lôi vào theo một người đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi, thân hình mập mạp phong phú. Trong nháy mắt gương mặt Lan Phương cứng đờ nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình tĩnh hỏi:" Đây là ai vậy?". Từ Hắc Khải khẽ nhếch môi, tạo nên một vòng cung hoàn hảo:" Hôm đó em nói em đã bắt được người lén chụp ảnh, không nhận ra hắn ta sao?", gương mặt Lan Phương méo xệch, khẽ gượng cười:" Em cả ngày đi làm, gặp gỡ nhiều người sao nhớ hết được chứ".

- Ai là người thuê ông?

    Hắn lạnh lùng hỏi, bàn tay thon thả ra hiêuh cho Diệp Linh Hạo đến gần mình, bỗng nhiên cô cảm thấy không hề lo lắng sợ hãi một chút nào, ngước lại từ cơ thể Từ Hắc Khải còn tỏa ra khí chất an toàn như thế muốn nói tôi sẽ bảo vệ em. Cô bước đến bên cạnh hắn khẽ liếc sang người đần ông đang bị ép quỳ dưới đất, anh mắt ông ta liếc lên nhìn Lan Phương nhưng vì một điều gì đó lại chỉ thẳng vào Diệp Linh Hạo:" Chính là... Diệp Tiểu Thư".

    Từ Hắc Khải không nhanh không chậm ồ lên một tiếng, lạnh giọng hỏi:" Chắc chắn?", ông ta lưỡng lữ không dám nhìn thẳng vào mắt Từ Hắc Khải, người ông ta đang đối diện là boss Từ, là Lão Đại giết người vô tình đó. " Giải tất cả vào". Bỗng nhiên từ phía sau cô vang lên tiếng gào khóc đến đáng sợ, dần dần xuất hiện. Ánh mắt người đàn ông kia mở lớn, hãi hùng, từ phải sang trái chính là ông bà ngoại, ông bà nội và ba mẹ ông ta đang bị trói chặt. " Từ Tổng làm ơn... đừng... đừng làm hại họ... Từ Tổng". Lúc này Greogory mới lên tiếng, từ từ rút từ sau lưng ra một khẩu súng, áp sắt vào trán cụ già đang khóc ròng quỳ ở đó:" Tôi cho ông một cơ hội nữa, ai là người thuê ông". Trong không gian tĩnh mịch tiếng Lan Phương ho lên nhè nhẹ, ả ta khẽ dựa vào lòng Từ Hắc Khải:" Tốt nhất ông nên nói sự thật". Mặc cho tất cả mọi vẫn thấy ả ta vô cùng bình thản nhưng hắn có thể thấy nét phức  tạp trên gương mặt đó.

"Là Diệp Tiểu Thư"

" Đoàng"

   Một tiếng súng vang lên, ông cụ nằm gục xuống đất, viên đạn gin từ đỉnh đầu chạy thẳng xuống hộp sọ khiến máu tuôn ra như suối chảy. Trong nháy mắt Diệp Linh Hạo ôm chặt miệng, ánh mắt vừa hoang mang, vừa sợ hại. " Từ Thiếu, anh vừa giết người đó". Hắn hơi nhíu mày, phản ứng của cô gái này có phải là chưa từng thấy người chết bao giờ?. Giọng Greogory lại vang lên, đầu súng lại dí sát vào thái dương bà lão bên cạnh, cậu gằn giọng:" Là ai?".

- Tôi... là... là cô... cô Lan Phương

   Cả người Lan Phương cứng đờ theo bản năng lùi về phía sau, ánh mắt lảng tránh nhìn vào Từ Hắc Khải, vội vã lắc đầu:" Khải... không phải em... anh phải tin em, chắc chắn là cô ta giở trò hãm hại". Từ Hắc Khải nhẹ nhàng kéo cô lại bên cạnh, giọng nói không cảm xúc nhưng lại ẩn chứa cơn sóng ngầm dữ dội:" Lôi thêm người". Lần này lại là một cặp vợ chồng già bị lôi lên, từ quần áo đến cách ăn mặc đều là người có tiền.

- Không được, Khải, anh không được làm hại ba mẹ em, không được.

   Súng vừa lên nòng lại áp sát vào đầu bố của Lan Phương khiến ả hét lên dữ tợn." Anh không thể vì một con ả vắt mũi chưa sạch mà làm hại bố mẹ em... đừng".

  " Từ Thiếu...", một giọng nói nhỏ run rẩy vang lên, cô sợ hãi chạm vào ống tay áo hắn:" Đừng... đừng bắn... là tôi làm...". Hắn không nhìn đến cô quay sang Lan Phương:" Có phải cô không?", Lan Phương vừa lắc đầu liền một tiếng súng nổ lớn. Bố của Lan Phương ngã xuống đất, viên đạn ghim thẳng trong đầu. Một tiếng hét lớn vang lên:" Baaa, em thực sự không làm". Đúng lúc này Diệp Linh Hạo òa khóc đánh mạnh vào cánh tay hắn:" Tôi nói anh dừng lại... hức huhu sao anh coa thể giết người chứ... tôi đã nói là tôi làm rồi mà... huhuhu dừng lại đi". Hắn nhìn cô một lúc rồi quay sang Greogory:" Tiếp tục".

- Từ Thiếu, tôi sẽ báo cánh sát đấy.

   Cô vừa òa khóc nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại, ngay lập tức cô chạy ra ngoài, khóc nức nở. Không thèm ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top