Chương 1

Người ta nói, trong tình yêu đợi chờ là hạnh phúc. Vậy liệu sự chờ đợi của cô có hạnh phúc không. Cô đơn phương anh từ khi gặp anh lần đầu. Nụ cười đó, ánh mắt đó làm cô không thể nào quên được. Âm thầm bên cạnh anh, làm mọi chuyện giúp đỡ anh, nhìn thấy anh cười, nói, vui vẻ mỗi ngày cũng đã đủ để cô cảm thấy vui vẻ. Nhưng liệu tất cả những việc cô làm đó có được đền đáp xứng đáng hay không?
--------------
Buổi sáng trong lành tại trường học XXX. Tại lớp học Doãn Nguyệt đang tựa đầu vào cửa sổ suy nghĩ thì có người chạy tới gọi cô
"Nguyệt Nguyệt"
Tiếng gọi không nhỏ nhưng Doãn Nguyệt vẫn suy nghĩ không trả lời lại. Cố Tiểu Liên liền đẩy cô rồi gọi lại lần nữa
"Nguyệt Nguyệt à, cậu sao vậy chứ. Tớ gọi cậu cũng không nghe thấy à"
Cô giật mình quay lại nhìn Cố Tiểu Liên
"Hả, cậu gọi tôi à?"
"Đúng đó, cậu sao vậy chứ, tôi gọi cậu mấy lần rồi đó"
"Chắc là nghĩ đến ai đó rồi" Một giọng nói dịu dàng có chút lạnh lùng lên tiếng
Cô quay đầu nhìn Ân cười cười
"Cậu nói gì vậy chứ, tôi có nghĩ đến ai đâu"
Lúc này, Trạch Minh từ bên ngoài hớt hải chạy vào nói với mọi người
"Thầy sắp đến lớp rồi đừng tám nữa"
Cả lớp nháo nhào chạy về chỗ của mình. Thầy giáo bước vào, cả lớp đứng chào thầy.
"Được rồi, ngồi xuống đi. Hôm nay thầy có chuyện muốn nói với em"
"Có chuyện gì nhỉ?" mọi người xì xào với nhau bàn tán rồi im lặng nghe thầy nói
"Nếu không có gì thay đổi thì lớp chúng ta sẽ có một bạn du học là Doãn Nguyệt, còn lại lớp chúng ta đều phải cố gắng học tốt đó. Sắp thi tốt nghiệp rồi"
"Mau lấy sách vở ra hôm nay chúng ta học tiếp"
Cả lớp im lặng lấy sách vở ra theo lời thầy. Suy chỉ mình nhìn vào ghế trống bên cạnh mình rồi quay sang hỏi Trạch Minh.
"Trạch Minh"
"Hả, có chuyện gì à?"
"Minh Thần, hôm nay không đi học à?"
"À, hình như hôm nay cậu ấy có việc nên đến nghỉ hay sao á"
"Ừm, cám ơn cậu"
Buổi học kết thúc, mọi người đều mệt mỏi muốn về nhà. Suy chỉ 2 người lúc này vẫn còn tràn trề năng lượng mà cãi nhau
"Ngày mai có tiết kiểm tra toán là môn tôi yếu nhất, cậu phải giúp tôi đó" Giọng nài nỉ của Trạch Minh nói với Cố Tiểu Liên. Nhưng đáp lại cậu chỉ có một chữ
"Không"
"Cậu nói gì hả, giỏi thì nói lại đi"
"Tôi nói là không giúp đó. Tự đi mà học"
"Hứ, nhờ cậu cũng chẳng qua là coi trọng cậu thôi đó"
"Ha, vậy tôi không cần đâu"
Lúc này Doãn Nguyệt lên tiếng giải nguy, nếu để học cãi nữa thì không biết đến bao giờ cô mới được về.
"Được rồi, mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau. Đừng cãi nữa, còn phải về nữa đó"
"Đúng đó, 2 cậu định không cho Tiểu Nguyệt về à" Ân Tố lên tiếng lạnh lùng nói
"À, tớ quên mất hôm nay phải đưa Tiểu Nguyệt về. Tiểu Nguyệt xin lỗi cậu nha, tất cả là tại cậu ta đó" Cố Tiểu Liên vừa ôm cánh tay cô vừa nói
"Cậu nói gì hả, nói lại đi"
"Tối thấy 2 cậu rất hợp nhau đó"
"Ân Tố, cậu nói gì hả?" Cả 2 đồng thanh lên tiếng
"Đó, tôi nói có sai không"
Nói rồi, cả 4 người cùng nhau đi về trong tiếng cười.
______________________
Nhà Doãn Nguyệt
Cô về đến nhà vừa định ngủ một giấc thật thoải mái thì bất người mẹ cô gọi cô đến
"Có chuyện gì không mẹ?" Cô mệt mỏi đi lại mẹ mình
"Con mau chuẩn bị tí đi, chúng ta đi dự sinh nhật của Lục phu nhân"
"Mẹ nói sao, hôm nay là sinh nhật của bác gái à"
"Đúng rồi, được rồi con mau chuẩn bị đi"
"Vâng, con sẽ xong ngay" Mặc dù rất mệt mỏi nhưng cô vẫn rất hào hứng vì sắp được gặp cậu
__________
Nhà hàng XXX
Cô và ba mẹ cùng đi lên đến một vòng VIP trong nhà hàng, ông bà Lục cũng đứng đó đợi. 2 gia đình Lục Doãn vốn rất thân thiết hơn nữa Lục phu nhân cũng không thích xa xỉ nên sinh nhật của bà cũng chỉ có hai gia đình.
"Ây da, bà Doãn đến rồi à. Mau vào trong đi"
"Bác trai, bác gái cháu mới đến ạ" Cô chào hỏi ông bà Lục vô cùng lễ phép. Bà Lục nhìn cô thì rất vui mừng, vì bà rất thích con gái mà.
"Tốt, tốt, được rồi mau vào trong thôi"
"Vâng, đây là quà của cháu và ba mẹ ạ" vừa nói cô vừa đưa túi quà cho bà Lục
"Minh Thần, mau cầm quà đi"
Cậu đi đến cầm quà trên tay cô rồi quay sang ba mẹ cô
"Cháu chào hai bác"
Nói rồi cả 2 gia đình cùng vào trong. 2 gia đình vừa dùng tiệc vui về. Bất ngờ Lục phu nhân quay sang hỏi cô.
"Tiểu Nguyệt à, nghe nói con sẽ đi du học phải không"
"Dạ, đúng rồi ạ"
"Thật tốt"
Cậu quay sang nhìn cô rồi lại quay về. Hồi lâu sau, thấy hơi mệt nhưng lại không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của 2 người lớn nên cô đành xin phép ra ngoài hóng gió.
Đi một lúc thì có giọng nói quen thuộc vang bên tai cô
"Cậu định đi du học à"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top