CHƯƠNG MỘT (VI)

     Ngày đứa bé ra đời, Emilienne đang đi bộ về nhà sau khi làm việc gì đó mà cuối cùng thì chẳng ai nhớ được, Pierette đậu trên xương đòn của cô. Điều được ghi nhớ là chiếc mũ cloche của Emilienne - chiếc mũ có hình những đóa anh túc đỏ - bị thổi bay ra đường và có một cậu bé khoảng mười tuổi nhặt được. Emilienne lấy một đồng ra khỏi ví để thưởng cho thằng bé. Khi cô đặt đồng xu sáng loáng lên bàn tay cậu, cô nhìn lên khuôn mặt nhem nhuốc của cậu và nhận ra cậu có đôi mắt với hai bên khác màu. Một màu xanh lá cây và một màu xanh da trời. Trong cơn bốc đồng, Emilienne đã hỏi đứa trẻ cha nó là ai, để trả lời, thằng bé nhún vai và bỏ chạy, giơ đồng xu của mình ra dưới ánh sáng.
     Dọc đường họ đi, Emilienne chú ý kĩ hơn tới những đứa trẻ trên phố và gặp một đứa nhỏ nữa cũng có đôi mắt không cùng màu, lại một đứa nhỏ nữa không biết cha mình là ai. Khi đi hết dãy nhà tiếp theo, cô lại gặp một đứa nữa. Rồi một đứa nữa. Chạy hết dãy nhà này tới dãy nhà khác, Emilienne đếm được đến mười bảy đứa trẻ như vậy chỉ trong khoảng mười hai dãy nhà.
     Vào lúc họ quay trở lại căn hộ của mình, Pierette kích động kêu lên ầm ĩ, khiến Emilienne phải nhét cô em gái chim tội nghiệp của mình vào túi áo khoác. Vội vàng đi vào nhà, Emilienne đụng phải bà Barnaby Callahoo khiến bà suýt ngã, và được thông báo rằng Margaux đã sinh.
     "Là con trai", Notre Petit Poulet nói, những ngón tay nhỏ nhắn của bà run lên vì phấn khởi, "tóc đen. Nhưng mắt nó! Một bên màu xanh nước biển, và bên còn lại? Bên còn lại màu xanh lá cây!".
     Emilienne đi vào nhà và thấy Satin Lush, người mà cô sẽ không bao giờ gọi là betrothed nữa, đang ngồi ở rìa cửa sổ, hút thuốc. Anh ta nhún vai khi nhìn thấy cô. "Em biết mọi chuyện như thế nào mà", anh ta nói.
     Ghê tởm, Emilienne đột ngột lao về phía anh ta, và bằng một cú đẩy giận dữ, cô đẩy anh ra khỏi cửa sổ và hét lên, "Mười tám đứa trẻ!".
     Satin Lush văng ra vỉa hè, và chạy đi, không bao giờ quay lại nữa.
     Không rõ sự ra đời của con trai Margaux hay sự phản bội của Satin Lush đã dẫn tới sự sụp đổ không thể giải quyết được của nhà Roux. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, Margaux trẻ tuổi lại được tìm thấy trong nhà tắm công cộng dưới sảnh. Cô khoét trái tim mình ra bằng một con dao bạc và đặt nó cẩn thận lên sàn cạnh bồn tắm. Bên dưới đống hỗn độn màu đỏ của gân và máu là dòng chữ gửi riêng cho Emilienne:
     Mon coeur entier pendant ma vie entire.
     (Yêu một lần duy nhất bằng cả trái tim em.)
     Đứa trẻ nhanh chóng qua đời sau đó. Margaux chỉ làm mẹ trong khoảng sáu tiếng đồng hồ. Hôm đó là ngày mùng Một tháng Ba năm 1923.
     Tình yêu, như hầu hết mọi người vẫn biết, đi theo dòng chảy của riêng mình, mặc kệ những ý định hay kế hoạch được sắp xếp kĩ càng. Chẳng bao lâu sau cái chết của em gái mình, René yêu một người đàn ông đã có vợ. William Peyton đã bật khóc ngày anh ta gặp René Roux. Mọi thứ xảy ra như một cuộc ngoại tình khi vợ William bắt quả tang René và chồng mình ngay trên chiếc giường mà cô ta đã bỏ không trong suốt hai thập kỉ. Vội vàng chạy trốn tình cảnh khó chịu, René chạy ra phố mà quên mang theo quần áo.
     Khi chạy dọc dãy nhà với những cửa hiệu san sát nhau để về căn hộ của mình, cậu bị một đám ngày càng đông phụ nữ (và vài người đàn ông) đi theo, tất cả đều bị kích động bởi hình ảnh cặp mông trần của René Roux. Sự điên cuồng nhanh chóng biến thành một cuộc bạo động kéo dài suốt bốn ngày rưỡi. Một vài tiệm cửa hàng của người Do Thái bị đạp đổ và ba người bị giẫm đạp đến chết, bao gồm cả bà Barnaby Callahoo bé nhỏ. Bonsoir, Notre Petit Poulet(1).
     Khi sự hoảng loạn cuối cùng cũng lắng xuống, người yêu của René gửi một thông điệp tới căn hộ của nhà Roux, cầu xin René đến gặp anh ta ở bến tàu ven sông Hudson đêm đó. Sáng hôm sau, nhà Roux - những người còn lại - tỉnh dậy và phát hiện thi thể René trên bậc cửa, một chiếc khăn tay phủ lên nơi mà William Peyton đã bắn vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
(1) Chào tạm biệt, chú gà nhỏ của chúng ta (tiếng Pháp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top