Chương 9 : Lá thư cuối cùng
Thành phố hôm nay im lặng lạ thường. Trời không mưa. Nhưng cũng chẳng có nắng. Không ai nhắn tin. Không ai gõ cửa. Liễu Tịch Lam ngồi trước bàn học, bàn tay thả lỏng, ánh mắt vô định. Cô đã ngồi như thế gần một tiếng. Mọi thứ trong phòng vẫn như cũ. Chỉ có lòng cô là không còn nguyên vẹn.
Hơi thở nặng dần. Tim không đau như mọi lần – mà chỉ trống rỗng. Như thể đã yêu đến cạn cùng. Như thể đã chờ đến lúc chẳng còn gì để chờ nữa.
Cô cầm bút. Giấy trắng nằm im lìm trước mặt. Và rồi, cô bắt đầu viết – từng dòng, từng chữ, như rút ra từ trái tim đã mỏi mệt đến tận cùng.
Gửi Hàn Dật Trần,
Nếu anh đang đọc lá thư này, thì em đã chọn cách từ bỏ rồi.
Em xin lỗi, vì không thể kiên cường thêm nữa. Em biết mình hèn nhát, biết mình lặng lẽ ra đi là sai, nhưng em thật sự... đã hết sức rồi anh à.
Em từng nghĩ tình yêu có thể cứu người. Nhưng đến cuối cùng, có lẽ em chỉ tự cứu mình bằng hy vọng, và rồi chết chìm trong chính nó.
Em yêu anh, rất nhiều.
Từ ánh nhìn đầu tiên, đến từng câu nói hững hờ, từng lần anh mím môi, từng cái gật đầu. Em yêu cả sự im lặng của anh, vì nó khiến em tự tưởng tượng ra những điều dịu dàng mà anh chưa từng nói.
Em đã chờ anh. Tám năm.
Và rồi, khi anh nắm tay em, em từng nghĩ mình đã được sống lại. Hai năm đó, là hai năm hạnh phúc nhất đời em. Nhưng không hiểu từ khi nào, anh dần xa. Không nói, không giải thích, không quay đầu... Còn em thì không dám hỏi.
Em không trách gì cả. Em chỉ tiếc.
Giá như lúc anh muốn buông, anh nắm tay em lần nữa.
Giá như lúc em mỏi, anh ngồi xuống cạnh em như ngày đầu tiên.
Nhưng không sao đâu. Tất cả những điều đó, em đã sống đủ rồi.
Em chọn ra đi, không phải vì anh không yêu em. Em biết, anh đã từng yêu. Chỉ là... anh không biết cách giữ một người luôn ở lại.
Sau khi em đi, mong anh nhớ ăn đầy đủ. Nhớ giữ ấm mỗi mùa sang. Nhớ làm việc thật tốt, và đừng để ai khiến anh quên mất bản thân mình.
Cảm ơn anh... vì đã để em yêu anh.
Em chọn rời đi, không phải để anh thấy có lỗi. Em chỉ không muốn làm gánh nặng cho ai nữa.
Em chết rồi, anh không cần phải tổ chức tang lễ, chỉ cần để hũ tro cốt của em ở nơi có gió, có ánh sáng là được. Vì em biết, có làm tang lễ thì cũng chẳng ai đến dự.
Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ đợi anh.
Cuối cùng rồi, em chỉ mong anh sau này... cơm đợi bàn, người thương đợi cửa.
Em đi đây.
– Tịch Lam
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top