Chương 5 : Vì cậu, tớ đã cố gắng
Tháng 11. Gió mùa về trễ hơn mọi năm, nhưng cái lạnh thì đến đúng lúc, len vào từng khe cửa, từng nếp áo, từng nhịp tim người chưa kịp khép lại những nỗi đau chưa lành. Liễu Tịch Lam ngồi trong thư viện, tay siết chặt cuốn sách môn Văn, ánh mắt không rời khỏi chiếc bàn nơi Hàn Dật Trần đang cúi đầu viết bài.
Cậu đã quay lại nhịp sống thường ngày – ít nói, lạnh lùng, lặng lẽ. Nhưng có gì đó đã thay đổi. Cậu không còn đá bóng mỗi chiều. Không còn đứng ở hành lang nhìn trời. Cậu lao vào học, một cách âm thầm và nghiêm túc đến kỳ lạ.
Tịch Lam biết. Có thể cậu đang cố quên. Có thể cậu muốn tìm một mục tiêu khác để đỡ trống rỗng. Và cũng có thể... cậu sắp rời khỏi nơi này.
Hôm đó, cô nghe lén được cuộc trò chuyện của hai người bạn nam ngồi gần:
– Dật Trần định thi Đại học Tân Kinh. Nghe nói học bổng khó cực kỳ luôn.
– Ờ, cậu ấy ôn luyện dữ lắm mà.
Đại học Tân Kinh – một ngôi trường danh giá, xa thành phố nơi họ đang sống hơn 700km. Nếu cậu đi, sẽ chẳng có chiều tan học nào nữa. Sẽ chẳng còn cái bóng quen thuộc trên sân thể thao. Sẽ chẳng có người ngồi bàn cuối nữa. Cô sẽ mất cậu – hoàn toàn.
Tối đó, về đến nhà, cô ngồi trước bàn học rất lâu. Trong khi mẹ cô quát vì chưa rửa bát, cha cô la mắng vì dám về trễ hơn 3 phút, Liễu Vân Cơ cười nhạt nhìn cô như thường lệ, thì Tịch Lam vẫn không lên tiếng. Cô lặng lẽ mở sách, tra thông tin, tìm hiểu học phí, chuẩn đầu vào, mọi thứ về Tân Kinh. Và rồi... cô quyết định.
Cô sẽ thi vào đó.
Không phải vì cô thích thành phố đó. Không phải vì danh tiếng hay học bổng. Mà vì... nơi ấy có cậu.
Từ ngày hôm đó, cô bắt đầu sống khác. Thức dậy sớm hơn. Học đến 1–2 giờ sáng mỗi đêm. Ghi chú chi chít trong sổ tay. Ôn bài mọi lúc, mọi nơi : trên xe buýt, trong giờ ra chơi, cả trong nhà vệ sinh để tránh tiếng la của mẹ.
Có hôm cô ngủ gục trên bàn học, tỉnh dậy thấy trời đã sáng. Cổ đau nhức, mắt đỏ hoe. Nhưng cô vẫn cười. Vì trong giấc mơ đêm qua, cô thấy mình đứng cạnh Dật Trần dưới tán cây hoa anh đào, nơi chỉ có hai người, không còn ai chen vào giữa.
Cô học với tất cả sức lực còn sót lại trong một trái tim bị chà đạp quá nhiều. Dù điểm số lên xuống thất thường, dù có hôm bị giáo viên nhắc nhở vì ngủ gật, cô vẫn không dừng lại.
Đôi khi, chỉ cần thấy bóng dáng quen thuộc phía trước lớp học, cô lại như được tiếp thêm động lực. Một lần, khi Dật Trần đi ngang qua bàn cô, gió vô tình hất tung vài tờ giấy nháp. Cậu cúi xuống nhặt giúp, không nói gì, nhưng khi đặt lên bàn, cậu khẽ liếc nhìn:
– Ghi nhiều ghê.
Tịch Lam bối rối. Nhưng tim cô đập loạn. Đó là lần đầu tiên... cậu nói một câu dài hơn hai từ với cô.
Cô về nhà, mở trang nhật ký, viết dòng chữ đậm nét:
"Tớ sẽ đỗ. Không phải vì muốn giỏi hơn ai. Mà vì tớ muốn đi cùng cậu – dù chỉ là một đoạn đường."
Ngày thi đến gần, cô bị mẹ xé sách một lần vì "học hành gì mà mặt mũi bơ phờ như ma". Cha cô tát cô vì dám "tự đăng ký đại học không xin phép". Vân Cơ hất nước lên áo cô vì "vô dụng mà bày đặt ước mơ". Nhưng cô vẫn đi. Với bộ đồng phục cũ, gương mặt sưng tấy, tay run rẩy cầm bút... cô thi.
Và rồi...
Cô đỗ.
Đại học Tân Kinh – cùng khoa với Hàn Dật Trần. Cô ngồi trên chuyến tàu hơn 12 tiếng, mang theo một vali nhỏ và cả trái tim đã vá đi vá lại hàng trăm lần... chỉ để đi theo một người chưa từng quay đầu nhìn.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top