ngã đau
buổi tối sau cú té nhẹ mà đau không nhẹ. cái việc mảng miếng phản tác dụng và quật ngược lại em đã vốn quá quen thuộc rồi. nhưng cho đến hôm nay Thành An khi đã trải nghiệm cảm giác xái khớp háng vì mảng miếng đóng vai hunter.
em bị buộc phải “án binh bất động” trong căn phòng nghỉ, rồi sau đó là ở nhà. dù chỉ là trật khớp nhẹ ở phần hông và đùi trái, nhưng bác sĩ vẫn khuyên nên hạn chế vận động mạnh ít nhất vài ngày.
và thế là Thành An từ một cá thể năng động, biến thành nạn nhân an toạ chính hiệu, chỉ được phép nằm, ngồi, hoặc lết chậm như rùa.
nhưng cũng từ đây, Đăng Dương lộ bộ mặt “ông nội chăm con nít” một cách trọn vẹn.
sáng sớm hôm sau, em vừa thức dậy chưa kịp chớp mắt lần hai thì đã thấy cửa phòng hé ra. dương thò đầu vào, hỏi đúng một câu.
- em dậy chưa? đói không?
Thành An chưa kịp gật, cái khay đã được đặt gọn lên bàn đầu giường. trên đó có tô cháo trắng, quả trứng gà luộc, ly sữa milo và thêm miếng khăn nhỏ ấm ấm để lau mặt.
- ê… gì dữ vậy?
em hoang mang nhìn người trước mặt, bị xái khớp háng chứ có phải em bị gì nặng quá đâu mà phải ăn cháo uống sữa thế này.
- thì chăm bệnh nhân.
anh hất cằm, nhìn khay đồ ăn quá đầy đủ bản thân đã chuẩn bị. Đăng Dương phổng mũi tự hào lắm, anh hỏi mãi mẹ Thư mới hỏi cho bí kíp nấu cháo ngon đấy.
- tao đâu có bệnh.
Thành An nghe hai chữ "bệnh nhân" là thấy người yêu mình lại sắp lên cơn làm dược sĩ tự phát rồi. bệnh nhân nghe nặng nề quá còn gì.
- em lết không nổi mà còn cãi?
Đăng Dương phì cười, cầm khăn chấm nhẹ lên trán em, rồi cúi xuống sát mặt. nhỏ giọng cưng chiều em bé.
- thôi ăn đi, chút tao massage chân cho.
buổi trưa.
Thành An lết từ phòng ngủ ra tới phòng khách để đổi gió, ngồi chưa ấm ghế thì Đăng Dương bưng cái túi giữ nhiệt lại, ngồi xổm trước mặt như ông già bán cháo lòng.
- ăn trưa nhá, hôm nay tao nấu gà xé nấm hương, có đem theo canh bí đao luôn này.
Thành An giương mắt nhìn, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi ngờ. tận cùng của sự nghi ngờ đấy!
- tự nấu thiệt hả?
- thật, tao phải ăn vạ mẹ mãi để meh chỉ đấy.
Đăng Dương nói tỉnh bơ, gắp miếng thịt gà bỏ vô chén nhỏ, rồi không hỏi han gì thêm, lấy cái gối nhỏ nhét dưới đầu gối em, kê thêm cái mền mỏng sau lưng.
tới chiều, Thành An muốn tắm. không chịu nổi cái cảm giác bí bách nằm lăn trên giường, dù bác sĩ dặn phải tránh nước lạnh. Đăng Dương nhíu mày nhưng vẫn chịu thua.
- được rồi. đứng tắm thôi, tao xối nước cho. tắm nhanh, ấm, không được cúi người. nghe chưa?
Thành An lí nhí
- ừm…
tắm thì đúng là đứng tắm. Đăng Dương xắn ống quần, đứng ngoài buồng tắm mà tay cầm vòi sen, tay giữ khăn, như kiểu mẹ tắm cho đứa nhỏ 5 tuổi. vừa xối vừa nói.
- đứng thẳng. không ngồi. nhắm mắt đi, nước vô mắt giờ lại đổ bệnh nữa tao cõng không nổi.
Thành An không nhịn được cười, tay hấng nước vẩy ngược ra sau. anh lãnh nguyên cú, đứng cười rồi vẩy lại.
buổi tối.
Thành An nằm vắt chân lên gối, đùi trái được Đăng Dương thoa dầu nóng. anh ngồi dưới sàn, dùng lòng bàn tay xoa theo chuyển động tròn, kiên nhẫn đến ngạc nhiên.
- có đau thêm chỗ nào không?
giọng anh khẽ khàng.
- không…
an nói, rồi nhắm mắt.
- hơi nhức tí…
- ráng thêm hai ngày nữa là đi lại bình thường.
Đăng Dương dừng tay, rướn người nhích lên cạnh giường, chống cằm nhìn em
- mà lần sau chạy thì nhớ nhìn đường giúp tao. chứ cái dáng té của em nó... đổ cái rầm trước mặt tao như slow motion vậy đấy.
Thành An bật cười.
- ủa tao té đẹp mà, còn được mày đỡ nữa chớ.
anh khẽ mỉm cười, không đáp. nghiêng đầu nhìn Thành An một lát, rồi đưa tay vén nhẹ tóc mái đang rũ xuống trán.
- ừ thì... cũng may là tao đỡ kịp.
tối thứ ba.
Thành An ngủ say. anh vẫn ngồi cạnh, kéo chăn lên ngang ngực cho bé yêu, rồi lặng lẽ đứng dậy, định ra phòng khách ngủ cho đỡ đè vào người em. nhưng bước chưa được ba bước, Thành An đã lẩm bẩm trong mơ
-...Dương, ở đây nha…
anh khựng lại. nhìn tấm lưng nhỏ vẫn co nhẹ vì hơi lạnh từ máy điều hoà.
và rồi quay lại, nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm nghiêng bên cạnh.
Thành An quay người lại theo bản năng, dúi mặt vào ngực anh như một thói quen cũ từ hồi mới yêu. anh khẽ siết tay ôm, chạm nhẹ trán mình lên trán em nhỏ.
- ở đây mà. không đi đâu hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top