kết phim
phía sau cánh gà, mọi thứ luôn náo nhiệt, vội vã, và không chừa chỗ cho những cảm xúc riêng tư. người ta chạy đôn đáo kiểm tra tai mic, lia máy quay, dựng khung ánh sáng, dọn đường cho nghệ sĩ chuẩn bị bước ra. những tiếng nói xen lẫn nhau như dòng nước cuốn, không ai để ý ai, không ai quan tâm chuyện gì đã từng xảy ra giữa những người sắp bước ra sân khấu ấy.
Đăng Dương đứng chờ bên lề, tay gác nhẹ lên cây guitar được ekip chuẩn bị từ trước. ánh sáng từ cánh sân khấu hắt nghiêng một bên mặt anh, tạo thành một vệt sáng dài trên sống mũi. hôm nay anh sẽ trình diễnbài hát anh vừa viết cách đây không lâu, chẳng ai biết, nhưng chỉ riêng người ấy sẽ nhận ra. tiết mục của anh là tiết mục áp chót.
còn người cuối cùng lên diễn, là Thành An. sự sắp đặt của ban tổ chức như một trò trêu ngươi tinh tế đưa hai cái tên từng song hành lên hai vị trí gần nhau nhất, nhưng lại không trùng nhau. gần để chạm mặt. nhưng không đủ gần để đứng cùng.
- năm phút nữa lên sân khấu.
trợ lý lại gần anh nhắc nhở. Đăng Dương gật nhẹ. nhưng mắt không rời khỏi khung hành lang nơi các nghệ sĩ ra vào. như thể anh đang đợi một ai đó bước qua.
và rồi Thành An xuất hiện. từ bên kia hậu trường, em đi tới, dáng người nhỏ gọn, vai khoác chiếc áo diễn mỏng màu bạc, mắt cụp xuống, không nhìn xung quanh. em không ngước lên, không dừng lại. chỉ lướt ngang Đăng Dương như lướt qua một đồng nghiệp cũ.
anh siết nhẹ tay vào cần đàn. lồng ngực trầm xuống một nhịp. nhưng cũng không gọi, không giữ. anh cúi đầu thấp hơn, bước ra sân khấu đúng như lịch. ánh sáng chói lên. Đăng Dương bắt đầu hát.
là một bản nhạc lặng lẽ, kể về những người từng đi bên nhau rất gần nhưng rồi một ngày không còn thấy nhau trong đám đông nữa. giọng anh vang đều, trầm và buồn, dội qua từng hàng ghế khán giả đang lặng im.
còn Thành An, lúc ấy đang đứng sau cánh gà, nơi có thể thấy rõ bóng anh in trên sân khấu. dù không nhìn trực tiếp, nhưng em biết rõ từng chuyển động, từng ánh mắt, từng cái cúi đầu nhẹ nhàng ấy mang một thông điệp âm thầm. em ngoảnh mặt đi chẳng vì điều gì. chỉ đơn giản là không dám nhìn lâu hơn.
bài hát kết thúc. đèn tắt dần. Đăng Dương cúi chào rồi lui vào hậu trường. trên đường quay lại phòng chờ, anh lướt ngang hành lang đúng lúc Thành An vừa được ekip gọi tên chuẩn bị bước ra. hai người lại đối mặt. lần thứ hai trong đêm.
trong một thoáng ánh mắt họ chạm nhau, nhưng rồi cả hai quyết định không dừng lại mà bước tiếp. nhưng khi tiếng đế dày nện xuống sàn nhỏ dần thành an lại quay đầu. trong ánh mắt em là luyến tiếc là nhớ mong là chờ đợi, nhìn bóng lưng người kia xa dần em liền quay đi. gạt bỏ suy nghĩ vốn chẳng nên tồn tại, nhưng em ngay khi em vừa quay đầu đã có một người khác quay lại nhìn về phía em.
dừng lại nhìn rất lâu. còn duyên nhưng hết nợ. gặp lại nhau, bước qua nhau cả anh và em đã đều ngoái đầu. dù chỉ cách nhau vài giây nhưng vài giây đấy đã khiến họ lại bỏ lỡ nhau thêm một lần nữa.
Thành An bước ra sân khấu, ánh đèn chiếu rọi lên vai áo em. khán giả chưa kịp nhận ra người vừa rồi và người sau đó là hai mảnh ghép từng liền nhau. em đứng vào vị trí, điều chỉnh tai nghe, rồi cất giọng. bài hát em diễn chỉ có em và anh biết chính là phần tiếp nối chưa từng ra mắt của bài hát anh vừa hát.
một bản phối khác, một khúc nhạc lặng hơn, thấp hơn, nhưng vẫn mang theo cái dư vị lửng lơ của lần đầu họ ngồi viết cùng nhau trong căn gác nhỏ.
trong hậu trường, Đăng Dương không rời đi ngay. anh đứng sau tấm rèm đen, lặng lẽ nghe em hát. không ai biết anh ở đó. không ai biết mắt anh vẫn chưa rời em một giây nào.
đến khi bản nhạc kết thúc, Thành An cúi chào, và ánh đèn tắt đi. em trở vào phía trong, đi nhanh hơn một chút như muốn thoát ra khỏi ánh nhìn vô hình nào đó đang đeo bám sau lưng.
và đúng lúc em rẽ vào góc hậu trường, Đăng Dương đã rời khỏi chỗ đứng.
không còn ở đó nữa. Thành An nhìn quanh. một giây. chỉ một chút thôi. nhưng chẳng thấy ai. em không đợi lâu. cũng không gọi tên anh.
chỉ rời đi như thể đêm nay chẳng có điều gì bất thường. như thể cả hai chỉ là hai nghệ sĩ xa lạ có lịch diễn gần nhau, cùng hát những bài ca về tình yêu, nhưng không ai biết thật ra họ từng là hai câu chuyện dang dở của nhau.
còn Đăng Dương không về ngay. anh đã đợi. đợi đến khi mọi người thu dọn sân khấu. đợi đến khi đèn tắt, loa được tháo, poster được cuộn lại, và tên em trên bảng led biến mất.
nhưng không gặp được nữa. có thể em không biết anh đã đứng đó. cũng có thể em biết nhưng không muốn. vì thế, lần này, người ngoái đầu trước không gặp được người kia.
và người chờ, cuối cùng vẫn chỉ chờ vào một khoảng trống không có lời hồi đáp. Sài Gòn sau đêm diễn vẫn ồn ã như mọi khi. chỉ có hai con người trong hai chuyến xe khác nhau, cùng lặng im mở playlist cũ.
và cùng giữ im lặng như một thỏa thuận âm thầm rằng nếu một ngày có quay đầu lại thì phải quay cùng một lúc. còn nếu lệch nhau, thì thôi.
Phải chăng anh đã lỡ đến sớm
Một vài kiếp người để yêu em
Phải chăng duyên chúng ta phải chấp nhận
Đường đi của số phận không thể phạm sai ý trời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top