6.
Năm ấy ở Quan Âm Miếu, Kim Quang Dao cũng có bộ dạng gần giống với hắn bây giờ. Một tay nhuộm đỏ máu, thân thể lại suy yếu đến cùng cực. Không chỉ thế, ánh mắt của Kim Tông chủ năm xưa nhìn y cũng giống với Giang Trừng: Thất vọng, khó hiểu, và đau lòng.
Rất nhanh, Giang Trừng nhận ra Lam Hi Thần đã rơi vào ảo giác.
Nữ quỷ kia tuy đã chết, nhưng có lẽ trong răng của nó có độc. Ban nãy khi bị nó cắn, y đã nhiễm độc rồi. Vậy nên y mới vừa tấn công hắn, lại vừa gọi hắn hai tiếng "A Dao".
Được y ôm trong lòng, Giang Trừng hắn không biết nên vui hay nên buồn, nhất thời chỉ biết ngây ngốc im lặng.
"A Dao..."
Nghe y nỉ non gọi một tiếng, tim hắn lại như ngừng đập một nhịp. Giống như bị quẳng từ trên cao xuống dưới đáy sông Vong Xuyên, vừa hẫng hụt, lại vừa đau đớn. Vai hắn khẽ run lên một cái, đang toan mở miệng thanh minh mình không phải "A Dao" thì Lam Hi Thần lại cất lời:
"A Dao... Ta xin lỗi."
Quả nhiên, kẻ trong lòng y vẫn chỉ có Kim Quang Dao! Từ xưa đến nay vẫn chỉ có Kim Quang Dao! Trái tim trong lồng ngực hắn vừa đập loạn như điên, lại vừa kêu gào thống thiết. Giang Trừng thầm nghĩ nếu tim hắn có miệng, hẳn hiện tại nó sẽ không ngừng khóc lóc. Hắn yêu y 13 năm. Đổi lại, y ôm hắn trong vòng tay và gọi tên một người khác. Mà người này lại là người Giang Trừng hắn vô cùng căm hận!
Thấy người trong lòng mình run lên một cái, Lam Hi Thần rất nhanh siết chặt vòng tay. Y sợ A Dao của y lại đi mất. Ánh mắt y trong thoáng chốc từ thù hận đã hóa thành bi thương, mà nụ cười thường trực trên môi tự khi nào đã trùng xuống...
"A Dao... Ta sai rồi. Ta sai rồi. Xin lỗi, vì đã không tin tưởng đệ. Sau này nhất định sẽ không như vậy nữa. Vậy nên... đệ đừng đi được không?"
Lời nói gấp gáp của y muốn giữ "A Dao" lại càng khiến Giang Trừng đau đớn. Giờ hắn mới hiểu thật ra vết thương trên da thịt chẳng là gì hết, vì đến cùng nó cũng sẽ có ngày lành lại. Còn vết thương Lam Hi Thần đang vô tình khắc vào tim hắn, hắn cũng chẳng rõ khi nào mới có thể đóng vảy.
"A Dao... Đệ nói gì được không...?"
Giang Trừng không đáp. Vì hắn nào đâu phải là Kim Quang Dao?
"Đệ hận ta?"
Giang Trừng ngơ ngẩn lắc đầu. Hắn không phải Kim Quang Dao, hắn không biết.
Rốt cuộc đến cùng, Lam Hi Thần cũng không chịu được sự im lặng mà nới lỏng vòng tay đang ôm chặt hắn. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Giang Trừng lại lập tức nhân cơ hội ấy đè y xuống nền đất lạnh tanh. Không chỉ vậy, hắn còn to gan hôn lên môi y một cái. Nụ hôn này ban đầu rất vụng về ngây ngốc, nhưng sau đó lại bị Lam Hi Thần làm cho nóng bỏng. Chiếc lưỡi đinh hương của y giống hệt như một con rắn luồn lách khắp khoang miệng của Giang Trừng, một ngóc ngách nhỏ cũng không bỏ qua. Vừa say sưa nuốt lấy cái lưỡi nhỏ của hắn, tay y vừa sờ loạn trên người Giang Trừng. Bị y sờ, hắn cũng nhắm chặt mắt để mặc y làm gì cũng được.
Rất nhanh sau đó, y phục của Giang Trừng đã bị Lam Hi Thần lột sạch bong. Không nói một lời, y một tay giữ vai hắn, một tay đem hắn vật xuống đất. Sợ hắn lạnh, y đã lót sẵn một đống đồ dưới đó cơ hồ chỉ đợi hắn nằm lên.
"A Dao..."
Dời khỏi đôi môi đã sưng đỏ lên của Giang Trừng, y mơ hồ nhìn hắn; đôi mắt đã sớm phủ một tầng sương mịt mờ. Hắn biết Lam Hi Thần vẫn chìm trong ảo giác. Hắn cũng biết lúc này đây, trong mắt y hắn là Kim Quang Dao. Bằng không, y chắc chắn sẽ không dám cùng hắn làm ra loại chuyện này.
Nhưng bất giác ánh mắt Lam Hi Thần đông cứng lại. Y tỉnh khỏi ảo giác rồi sao?
Nghĩ đến đây, hô hấp của Giang Trừng như bị bóp nghẹt lại. Nếu y tỉnh rồi, hắn phải nói với y thế nào? Rõ ràng hắn là kẻ đẩy y xuống... Rõ ràng hắn mới là kẻ nổi lên tà niệm! Máu huyết trong người hắn thoáng chốc như ngừng chảy, đồng tử cũng co rút lại sợ hãi. Nhưng rất dịu dàng, Lam Hi Thần cất lời:
"A Dao... Đệ bị thương. Chúng ta băng bó đã."
Rất hiển nhiên, y đang nhắc tới lỗ thủng trên tay Giang Trừng. Nghe xong lời này, toàn thân căng cứng của hắn bỗng dưng thả lỏng. Đem một mảnh y phục dưới thân xé ra, Giang Trừng vội vàng quấn vào cánh tay của mình. Giờ phút này đây đầu óc hắn đã hoàn toàn trống rỗng. Hắn chỉ muốn y! Cho dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn cũng chỉ muốn y!
Vì Giang Trừng nghĩ rằng chỉ cần trải qua nỗi đau tê tâm liệt phế, hắn sẽ có thể buông bỏ mối tình này.
"Chúng ta... làm đi!"
Rất dõng dạc, Giang Trừng lên tiếng.
Lời này vừa dứt, Lam Hi Thần liền mở to mắt.
"A Dao...?"
"Ta yêu ngươi."
Ngay lập tức, tâm trạng Lam Đại ca phấn chấn đến phát điên. Không còn chút nghi ngờ nào trong đáy mắt, y lại một lần nữa quấn lấy đôi môi đã sưng đỏ của hắn, hai tay cũng chẳng an phận mà chu du khắp người Giang Trừng. Xương cằm, yết hầu, hai điểm hồng nhỏ xíu trên ngực, từng múi bụng rắn chắc tinh tế, cuối cùng là phân thân đang bán cương hơi ngóc đầu lên.
Bị Lam Hi Thần chạm vào nơi này, Giang Trừng hơi giật mình một cái. Theo phản xạ, hắn lập tức nắm lấy tay Lam Hi Thần.
"Sao vậy?"
Bắt được ánh mắt ngùn ngụt lửa tình của y, Giang Trừng lại không có cách nào chống cự. Hắn thả lỏng tay, trầm giọng cất lời:
"K... không sao. Ngươi nhẹ nhàng thôi..."
Lam Hi Thần mỉm cười hôn chóc lên khóe môi hắn một cái, dịu dàng đáp:
"Đệ yên tâm. Ta sẽ không làm đệ đau."
Nhưng y hoàn toàn không biết từ lúc y gọi hắn là "A Dao", tâm hắn đã đau đớn cùng cực.
Lam Hi Thần quả nhiên rất giữ lời, đối với thân thể phía dưới mình đúng là thập phần trân quý. Quỳ giữa 2 chân Giang Trừng, y nhẹ nhàng đem phân thân của hắn nuốt vào trong miệng. Đây là lần đầu tiên Giang Trừng hắn nếm trải tư vị này, hiển nhiên có chút ngây ngốc cùng hoảng loạn, lập tức bấu vào vai Lam Hi Thần. Nhưng chợt nhớ ra vai y cũng đang bị thương, hắn đành phải cuộn 1 tay nhét vào miệng, tay còn lại nắm chặt đống y phục trải dưới thân.
Không rõ vì hắn là lần đầu tiên, hay vì Lam Hi Thần đã có kinh nghiệm trước đó mà Giang Trừng rất nhanh đã rên rỉ vài tiếng nhỏ như muỗi kêu. Vật kia được khoang miệng ấm áp bao bọc, lại liên tục chịu kích thích... Không chỉ vậy, từ góc này nhìn xuống Giang Trừng thấy rất kĩ rèm mi của Lam Hi Thần hơi rủ xuống, tóc tai của y bung xõa rối bời. Tóm lại là rất yêu mị. Rất nhanh sau đó, một luồng khoái cảm lạ lùng dâng lên truyền thẳng đến đại não, bụng hắn cũng co rút lại một trận.
"L... Lam Hi Thần... Bỏ ra, ta... ta sắp...!"
Nghe được lời này, Lam Đại ca không những không buông bỏ phân thân của hắn mà ngược lại còn đem nó nuốt vào sâu hơn, lưỡi của y còn cố tình điểm vào mã mắt của hắn một cái. Sau cú này, Giang Trừng rốt cuộc cũng không nhịn được mà phóng thích vào miệng Lam Tông chủ. Điều hắn không ngờ tới hơn chính là y cứ thế nuốt thẳng đống dịch đặc sệt kia xuống cổ họng, không chỉ vậy còn chừa lại một ít, đem đến địa phương non nớt kia mà thoa vào.
Rất hiển nhiên, Lam Tông chủ muốn biến tinh dịch của hắn thành một loại bôi trơn.
Vừa ngẩng lên hôn môi Giang Trừng, y vừa đem một ngón tay chui vào hậu huyệt của hắn. Lúc này "Kim Quang Dao" hiển nhiên rất gợi tình: gò má ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, khóe mắt lóng lánh thủy quang. Tất cả những điều ấy đều khiến Lam Hi Thần không chịu đựng được, ngón tay y cũng cong lên một cái.
Ngay lập tức Giang Trừng giật mình, đau đớn rên lên một tiếng. Từ xưa đến nay, chưa ai chạm vào nơi đó của hắn cả! Nhưng có vẻ như tiếng rên của hắn rơi vào tai y lại biến thành một loại kiều mị dụ dỗ, nên rất nhanh sau đó ngón tay thứ hai đã tiến vào.
Giang Trừng lúc này không đau, y chỉ cảm thấy hơi trướng, cảm giác cũng rất lạ... Khó nhọc hít vào từng ngụm khí lạnh, hai chân hắn cũng không dám cử động nhiều. Nhưng khi hơi vặn vẹo eo một chút, bụng hắn đã chạm phải một thứ vừa cứng vừa nóng. Mà hắn vừa chạm phải thứ này, Lam Hi Thần đã nhẹ nhàng rên lên một tiếng, đôi mắt đã mờ mịt nay còn mờ mịt hơn vài phần.
"A Dao..."
Giang Trừng không đáp, cũng làm như không nghe thấy. Hắn một mực nhổm người dậy ôm chặt lấy cổ y, lại một hồi cùng y môi lưỡi dây dưa, đầu gối thì to gan cọ cọ vào thứ vừa cứng vừa nóng ấy.
"Nếu không chuẩn bị tốt, đệ sẽ đau..."
"Ta yêu ngươi."
Như không quan tâm đến lời cảnh cáo của y, Giang Trừng vẫn không ngừng nghịch ngợm, thậm chí tiểu huyệt kia còn cố ý xoắn lấy ngón tay y, nhễu ra một ít nước
Không chịu nổi sự mị hoặc này, Lam Hi Thần lập tức rút ra 2 ngón tay đang khuếch trương; thay vào đó là cự vật vừa thô vừa dài. Y một tay đỡ lấy tinh khí vừa nóng vừa thô của mình, một tay giữ lấy cổ chân Giang Trừng, ép nó mở rộng. Mà Giang Trừng lúc này cũng rất phối hợp ưỡn người lên. Ngày bé hắn cùng Ngụy Vô Tiện đã đọc rất nhiều sách cấm, không chỉ vậy hắn còn vô tình đọc cả tranh Long Dương, vậy nên đối với phương diện này Giang Trừng không quá xa lạ. Hai thân hình dán chặt vào với nhau, hơi thở cùng nhịp tim rất sớm đều hỗn loạn.
Nhưng y chỉ vừa mới cho được vào 1 phần 3, Giang Trừng đã không chịu nổi mà xanh mặt. Quả đúng như lời y cảnh cáo... rất đau...
"Lam Hoán... từ từ..."
Nghe hắn khó khăn nói ra lời này, Lam Hi Thần cũng hơi xót xa mà hôn lên khóe mắt hắn, miệng càng không ngớt dịu dàng an ủi:
"Không sao, không sao. Sẽ hết đau nhanh thôi."
Một lúc qua đi, cuối cùng Giang Trừng cũng được hương ngọc lan trên người Lam Hi Thần làm cho trấn tĩnh, hắn cũng dần thích nghi với thứ được đưa vào thân thể mình. Ngay sau đó, hắn từ từ thả lỏng.
Như chỉ đợi có thế, Lam Hi Thần lập tức một hơi cắm thẳng vào hậu huyệt Giang Trừng! Nước mắt Giang Trừng liền trào ra. Hắn biết, bên dưới chắc chắn đã rách ra một ít.
Dường như cảm thấy hô hấp của người bên dưới thoáng ngưng trệ, toàn thân cũng toát một tầng mồ hôi lạnh, Lam Hi Thần liền dời khỏi môi hắn. Thấy nước mắt "A Dao" giàn dụa, y không kìm được mà ôm chặt lấy hắn:
"A Dao... ta không nhịn được, ta..."
"Không cần nhịn... ngươi động đi."
Ôm lấy cổ y, Giang Trừng dùng giọng mũi nhẹ nhàng nỉ non, bên dưới thậm chí còn không rõ là vô tình hay cố ý mà thắt vào một cái, đem tiểu Hi Thần ép chặt nơi hậu huyệt. Bị "ra lệnh" như thế, khẳng định không một nam nhân nào lại có thể ngừng lại. Mà Lam Tông chủ đây lại là một nam nhân cường tráng, sinh lý hoàn toàn ổn định. Vậy nên nghe xong câu "ngươi động đi" của "Kim Quang Dao", y lập tức nhẹ nhàng luật động. Sự dịu dàng ấy có lẽ chính là tia lí trí cuối cùng còn sót lại của Lam Hi Thần. Chỉ tiếc, tia lí trí ấy không phải dành cho Giang Vãn Ngâm.
Rất nhanh sau đó, Giang Trừng liền cảm thấy tốc độ của Lam Hi Thần không đủ, lập tức vặn vẹo eo. Như hiểu ý hắn, y liền tăng tốc độ. Mà tốc độ này, căn bản Giang Trừng vẫn chưa theo kịp! Nhưng hắn lại không có cách nào mở miệng bắt y ngừng lại, chỉ có thể vừa khó nhọc hít thở, vừa cào lên lưng của y, lại vừa khe khẽ rên lên vài tiếng.
Sau hơn 1 canh giờ đâm chọc kịch liệt, cuối cùng Lam Hi Thần cũng phóng thích toàn bộ vào người Giang Trừng, sau đó nhẹ nhàng bế y vào sơn động.
Bị "làm" một hồi lâu, Giang Trừng hắn ngay cả một ngón tay cũng không thể nhấc lên, đành để mặc y xử trí. Hắn có thể cơ hồ cảm thấy phía dưới của mình còn đang chảy ra vài thứ chất lỏng... máu, tinh dịch, dịch ruột non? Hắn cũng chẳng rõ nữa.
Đặt hắn xuống một chỗ sạch sẽ trong hang động, Lam Hi Thần sau đó cũng nằm xuống, một lần lại một lần ôm chặt lấy "Kim Quang Dao" mà vuốt ve.
"A Dao... Ta yêu đệ."
Nghe xong câu này, hắn đột nhiên trào nước mắt. Bàn tay đang vuốt ve ngực hắn của y cũng đột ngột ngưng lại. Nhìn vào vết sẹo hơi đỏ trên ngực hắn, Lam Hi Thần cau mày:
"A Dao. Tại sao ở đây lại có vết thương?"
"Luyện kiếm không cẩn thận, bị kiếm đâm vào."
Tất nhiên, lời này của Giang Trừng hoàn toàn là dối trá. Đó là vết thương mà 2 tháng trước Kim Quang Dao đã tặng hắn ở Quan Âm Miếu. 1 kiếm này của hắn đâm tuy không làm Giang Trừng mất mạng, nhưng cũng mất máu đủ nhiều. Vì là Kim Quang Dao đâm, nên hắn lúc này cũng chỉ có thể tự nhận là chính mình đâm...
"Sau này không cần luyện kiếm. Ta bảo vệ đệ."
Gương mặt của hắn tự lúc nào đã giàn dụa châu sa. Không đáp lại y, hắn chỉ im lặng vờ như mình đã ngủ. Mãi một lúc lâu sau, khi nghe tiếng Lam Hi Thần đã thở đều đều bên cạnh, hắn mới thì thầm cất lời:
"Lam Hoán, ta yêu ngươi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top