56.

Khi Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên quay về Kim gia phủ cũng đã là giờ Sửu. Vậy mà Hoa Liên Các của Giang Yếm Ly vẫn leo lét ánh nến. Qua màn tuyết trắng xóa, Kim Tử Hiên cùng Giang Trừng không ai hẹn ai, đồng loạt vươn tay gõ cửa. Không để họ chờ lâu, Giang Yếm Ly liền bước ra.

Khi thấy hai người họ trên tóc đầy tuyết trắng, nàng nhất thời không biết nói gì. Khóe mắt hồng lên trông thấy, lệ đã chỉ trực rơi. Cuối cùng khi Giang Trừng khẽ nói : "A tỷ, đệ về rồi.", nàng liền không nhịn được mà òa lên khóc nức nở, đồng thời ôm chặt lấy cả Kim Tử Hiên cùng hắn.

Trước năm 23 tuổi, nam nhân quan trọng nhất đối với Giang Yếm Ly chỉ có cha của nàng. Nhưng sau năm 23 tuổi, khi có quá nhiều biến động xảy ra; hai người này chính là hai người quan trọng nhất! Giang Trừng là người thân duy nhất của nàng, Kim Tử Hiên là phu quân duy nhất của nàng; sao có thể không quan trọng đây?

Mặc dù nàng muốn bọn họ bình an, nhưng rốt cuộc đến cùng họ lại vì nàng mà rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, nguy hiểm không sao tả xiết.

Trước hiên Hoa Liên Các, 3 người cứ thế ôm chặt lấy nhau thành một đoàn. Mãi lâu sau Giang Yếm Ly mới cất giọng nghẹn ngào:

"Về rồi thì tốt. Sau này 3 chúng ta sẽ không xa nhau."

"Sau này 3 chúng ta sẽ không xa nhau"- câu này vừa mới dứt, Giang Trừng liền cảm thấy có một sự quen thuộc vụt qua trong tiềm thức hắn. Hình như lời này hắn cũng đã nghe nàng nói ở đâu rồi, nhưng tạm thời vẫn chưa thể nghĩ ra...

Ôm lấy Giang Yếm Ly, Giang Trừng không dùng tay cũng có thể cảm nhận được a tỷ của mình gầy đi rõ ràng. Nghĩ đến việc nàng vì hắn mà thành ra như vậy, hắn lại không nhịn được mà sống mũi trở nên cay cay. Lúc này đây hắn rất muốn nói với nàng rằng: "Tất cả là tại đệ không tốt, tại đệ không bảo vệ được tỷ, tỷ mau đánh đệ đi". Nhưng hắn lại không biết nói ra những lời như thế, đành ôm chặt lấy nàng. Một lúc sau, Giang Yếm Ly rốt cuộc cũng thả họ ra. Thấy gương mặt nàng chỉ toàn là nước mắt, Kim Tử Hiên liền vội vàng lấy ra từ ngực áo một chiếc khăn tay, ngại ngùng đưa cho nàng.

Thấy vậy, Giang Yếm Ly liền bật cười nhận lấy nó. Vừa lau nước mắt, nàng vừa bảo:

"Hai người mau vào trong đi, kẻo lạnh."

Vốn dĩ Kim Tử Hiên suýt nữa định nói: "Được nàng ôm, hoàn toàn không lạnh", nhưng lại thấy tên "kỳ đà cản mũi" Giang Trừng, đành thôi.

Khi 3 người vào trong hết rồi, Giang Yếm Ly liền nhanh tay đốt thêm than, chẳng mấy chốc cả căn phòng đã ấm lên trông thấy. Ngồi quanh chiếc bàn gỗ lim sáng bóng, Giang Yếm Ly vừa rót trà cho cả ba, vừa hỏi chuyện Giang Trừng:

"A Trừng, 1 tháng nay rốt cuộc đệ đã ở đâu thế?"

Rất thành thật, hắn trả lời:

"Đệ ở trong cung. Hôm đó không may trượt chân ngã bị thương, tạm thời không về ngay được."

Thật ra vì không muốn Giang Yếm Ly lo lắng, hắn đành đổi "bị người ta đâm rách bụng" thành "trượt chân ngã bị thương". Nhưng chính vì cả đời chưa từng nói dối với người hiểu rõ mình nhất, hắn rất nhanh bị a tỷ mình nghi ngờ:

"Đệ trượt chân ngã sao?"

"..."

"Là trượt mái ngói lưu ly, ban nãy hắn nói với ta rồi." – Vừa nhấp một ngụm trà, Kim Tử Hiên vừa bình thản cứu nguy cho hắn. Nhận được sự giúp đỡ này, tất nhiên hắn cảm thấy rất vui vẻ nhưng lại không thể không đề phòng. Kim Tử Hiên này nào có bao giờ giúp hắn không điều kiện đâu? Chắc chắn gã muốn hỏi hắn chuyện gì đó. Nhưng nếu là chuyện về Lam Hi Thần, hắn chịu.

Nhân lúc Giang Yếm Ly đang chưa kịp nói gì, Kim Tử Hiên đã tiếp tục lên tiếng:

" Dù sao hắn cũng không sao rồi, nàng không cần lo."

"Thuận nước đẩy thuyền", Giang Trừng liền đáp:

"Đúng rồi. Đệ không sao hết, nói chuyện của tỷ đi. Có phải ở trong cung đã phải chịu ấm ức không?"

Thật ra ngay cả khi nàng không trả lời, Giang Trừng cũng biết Giang Yếm Ly đã phải chịu nhiều khổ cực. Tạm thời chưa nhắc đến những chuyện đấu đá nơi hậu cung, song việc làm phi tần của một tên phế quân như Lam Thụy chắc chắn sẽ không thoải mái gì. Mặc dù không thấy bằng chứng, nhưng hắn cũng đảm bảo rằng Giang Yếm Ly đã tìm mọi cách để cự tuyệt y, cho dù có phải dùng đến cách cực đoan nhất. Nghĩ đến đây, tâm can Giang Trừng bỗng dưng lạnh buốt. Nếu có thêm cơ hội nữa, chắc chắn hắn sẽ không để Lam Thụy kia còn có thể ngồi dậy! Đến lúc đó, cho dù có bị đâm thêm 10 nhát kiếm, hắn cũng sẽ lôi y xuống hoàng tuyền bằng được!

Nhưng như nhìn thấu suy nghĩ ấy, Giang Yếm Ly liền dịu dàng vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn vài cái, sau đó nắm thật chặt:

"A Trừng, ta biết đệ lo cho ta. Nhưng đệ nhìn xem, hiện tại ta đã không sao nữa rồi. Đệ nghe ta, sau này có thể buông bỏ thù hận, sống một đời an ổn được không? Thật ra ta không cần báo thù báo oán gì hết, ta chỉ cần đệ và chàng ấy ở bên ta hết đời này mà thôi. Như vậy có được không?"

Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, Giang Yếm Ly nàng đã mất đi cả gia tộc, cả ngôi nhà mấy chục năm mình gắn bó. Gần 1 năm nay, nàng lại cứ nghĩ rằng cả đời sẽ không thể đoàn tụ với Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên, nỗi đau đớn cô độc ấy, nàng không thể chịu đựng thêm được nữa. Cho dù trong mắt Lam Thụy kia nàng có mạnh mẽ thế nào, cứng đầu thế nào; đến cùng nàng cũng chỉ là một nữ tử bình thường có những ước vọng bình thường. Nàng biết bây giờ đã muộn, nhưng nàng vẫn muốn có một gia đình nhỏ. Nhỏ thôi, nhưng cũng là của nàng. Nàng sẽ có trượng phu, sẽ có hài tử, và có cả đệ đệ. Cả đời này như vậy đối với nàng đã đủ rồi.

Vì bình yên chính là nguyện vọng lớn nhất đời của Giang Yếm Ly, nên khi nói ra những lời kia giọng nàng lại run run xúc động . Cảm thấy hơi ấm dịu dàng từ tay nàng tỏa ra đã làm vơi đi hận ý trong tim, Giang Trừng một lúc sau liền gật đầu. Nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, hắn chấp thuận:

"Vâng."

Thật ra nỗi căm hận của Giang Trừng vốn xuất phát từ việc Giang Yếm Ly bị bắt đi. Nay nàng đã lành lặn trở về rồi, cũng đã đâm Lam Thụy một kiếm rồi. Mối thù gia tộc kia dẫu có trả hay không, người chết cũng chẳng quay về được nữa.

Nhưng Giang Trừng vẫn hi vọng có một ngày Giang Phong Miên được minh oan.

Mặc dù những chuyện trước đây hắn đã quên hết, nhưng khi nhìn thấy bức chân dung của ông và Ngu Tử Diên; Giang Trừng lại cảm thấy trong lòng cuộn lên những cảm xúc thân thuộc cùng đau đớn. Đôi mắt sáng như sao của Giang Phong Miên chính là đôi mắt của hắn. Cái cau mày của Ngu Tử Diên chính là cái cau mày của hắn. Giang Trừng cảm nhận được trong mình có một phần của họ, vậy nên hắn cũng khao khát họ được minh oan.

Hàn huyên suốt 1 canh giờ, cuối cùng Giang Yếm Ly cũng không nhịn được mà ngáp ngáp vài cái. Thấy thế, Kim Tử Hiên cùng Giang Trừng đều đồng loạt trở về. Gian phòng Kim Tử Hiên sắp xếp cho hắn vẫn là gian phòng ngày trước gần với Mẫu Đơn các, nay đã được dọn dẹp cẩn thận chỉ đợi hắn trở về.

Vừa sóng vai với hắn giữa trận mưa tuyết đã ngớt dần, Kim Tử Hiên vừa hỏi:

"Kẻ ở Hoàng cung... Ngươi có chắc y không phải Lam Thụy không?"

Nhắc đến Lam Hi Thần, tâm tình hắn không hiểu sao lại trở nên tốt hơn. Rất chắc chắn, hắn gật đầu:

"Chắc chắn. Ta nghĩ y là huynh đệ song sinh của Lam Thụy."

Lời này vừa nói ra, bước chân của Kim Tử Hiên liền khựng lại. Thấy vậy, Giang Trừng cũng ngưng bước.

"Sao?"

Gã lắc đầu, vô cùng kiên quyết phủ định:

"Nhất định không phải song sinh."

"Tại sao?" – Hắn cau mày, Không phải đấy chứ, nếu như có thì Kim Tử Hiên hắn biết được à?

Hít vào một ngụm lãnh khí, gã đáp:

"Được rồi, ngươi mất trí nhớ nên có thể không biết. Nhưng Ý Hiên Quốc này không hề tồn tại song sinh cùng giới tính."

Không đáp lại lời gã, Giang Trừng chỉ nhướng mày như thể muốn hỏi kĩ hơn. Không ngại ngần, Kim Tử Hiên liền bảo:

"Cứ nhớ kĩ thế này là được. Nếu như nữ nhân nào có song thai cùng giới tính, kẻ thứ hai sẽ bị giết chết ngay từ khi sinh ra. Vì thế, người ở Dạ Các kia dù có giống Lam Thụy mấy cũng không thể là huynh đệ song sinh của y. Nếu phải, người đó đã chết từ 26 năm trước rồi."

Như có một linh cảm nào đó vụt qua trong tâm trí Giang Trừng, hắn liền đưa ra một giả thuyết:

"Vậy nếu như Cẩn Y Thái hậu năm xưa không nỡ giết y thì sao? Hơn nữa ngươi cũng thấy rồi, Lam Hoán y phải sống ở nơi vắng người qua lại như vậy, không phải là để người ngoài không nhìn thấy sao?"

Trầm ngâm nhìn họ Giang trước mắt, Kim Tử Hiên sau đó lại nhìn vào màn tuyết trắng. Cuối cùng gã khó nhọc đáp:

"Cũng không phải không thể xảy ra trường hợp này."

Vì chính bản thân gã cũng đã suy nghĩ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top