19.

"Kim Triều Vân" - Cái tên này vừa mới vang lên, Giang Trừng liền không thể tin vào tai mình. Suốt chặng đường đến Cô Tô Thành, hắn cũng vì thế mà im lặng.

Vô Ảnh Tiên Nhân là Kim Triều Vân. Kim Triều Vân chính là con gái của Kim Triều Hải - Hải Tinh Quân của Lan Lăng Kim thị. Theo như hắn nhớ, lần cuối hắn gặp Kim Triều Vân ở hội Thanh Đàm do Kim Quang Dao tổ chức, nàng mới chỉ có 17 tuổi. Đó là chuyện của 6 năm về trước. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên chính là ngày đó Kim Tiên sinh nói ái nữ nhà mình không tu kiếm thuật, vậy mà Vô Ảnh kia hiện nay lại là một cái tên nổi danh khắp giới Tu Chân. Tại sao lại như thế?

Kim Triều Vân đối với cha nàng mà nói thì chính là một viên ngọc quý. Vì quá nâng niu nữ nhi này, lão đến kiếm thuật cũng không cho nàng học chỉ vì sợ chai tay. Những chuyện như nấu nướng cơm nước, Kim Triều Vân chưa từng động qua. Suốt 17 năm tồn tại trên cuộc đời, thứ nặng nhất nàng ta từng cầm vào chính là ấm trà. Nay nàng lại vì Kim Lăng mà tổn hại đến cả kim đan, e rằng Kim Triều Hải sẽ chịu đả kích lớn.

Nói về nhan sắc, Kim Triều Vân chính là một trong tứ đại mỹ nhân giới Tu Chân. Năm ấy ở Thanh Đàm hội, Kim Triều Vân đã làm náo loạn các thế gia công tử một phen. Luận về nhan sắc, nàng ăn đứt tất cả các thiên kim tiểu thư, chỉ đứng sau Cẩm Tư Hiên của Nhã Hương Cẩm thị - Một thế gia mới nổi lúc bấy giờ. Nhưng mãi đến về sau vẫn có người không phục kết quả ấy. Họ nói nếu Cẩm Tư Hiên là mẫu đơn yêu kiều rực rỡ khắp một vùng thì Kim Triều Vân chính là sương hoa băng thanh ngọc khiết, không gì sánh nổi. Tóm lại là mỗi người một vẻ mà mười phân vẹn mười. Luận về tài nghệ, cầm kì thi họa Kim Triều Vân đều thạo. Nàng đối thơ rất hay, bàn chính sự cũng không kém quan Văn trong Lan Lăng Kim thị. Nàng vẽ rất đẹp, chỉ cần họa vài nét là giang sơn gấm vóc đều hiện ra trước mắt. Kỳ nghệ của nàng rất tinh thông, khiến cho bao nhiêu kẻ quân tử có lòng thách đấu cũng phải công khai nể phục. Cầm nghệ của nàng, e rằng cũng chẳng kém đại cầm sư là bao. Mặt khác tính tình Kim Triều Vân này cũng rất ôn hòa nhã nhặn, hiền lành dịu dàng, hoa gặp hoa nở, người gặp người mê.

Nhưng rốt cuộc, trong Tứ đại mỹ nhân giới Tu Chân, nàng chỉ xếp thứ tư. Vì nàng không tu kiếm thuật. Kim Triều Hải sau chuyện này vì không muốn con gái chịu dị nghị từ các thế gia nên đã không cho nàng rời khỏi phủ nửa bước. Thế là chỉ sau 1 lần được ra khỏi nhà, Kim Triều Vân lại hóa thành con chim được nhốt trong cái lồng son hoa lệ. Mà tất cả những điều đó đều do sự bảo bọc quá kĩ lưỡng của Kim Triều Hải gây ra. Giả như nàng tu kiếm thuật, có lẽ đã có thể là đệ nhất mỹ nữ giới Tu Chân, cũng không bị vài lời ác ý đồn là phế nữ.

Nhưng tại sao 6 năm sau đó, nàng đã trở thành Vô Ảnh Tiên Nhân rồi?

"Lam Tông chủ, ngươi vẫn chưa kể cho ta chuyện Kim Triều Vân cứu đám tiểu bối." - Một hồi lâu sau khi xuất phát, Giang Trừng mới cất lời.

Ngự kiếm bay bên cạnh hắn, y lập tức đáp:

"Chuyện này do Lam Cảnh Nghi kể lại. Nó nói khi đang bị truy sát thì Kim tiểu thư xuất hiện ứng cứu, sau đó nàng nhìn thấy có người đuổi theo Tư Truy đang cõng Kim Lăng nên đuổi theo, không ngờ bị hắn đả thương đến mất cả kim đan."

Giang Trừng im lặng suy nghĩ, liền sau đó lại hỏi:

"Tại sao lại mất kim đan?"

"Đại phu đoán rằng trên kiếm đâm vào bụng nàng ta có tẩm độc, độc này làm kim đan tan biến. Nhưng rốt cuộc có phải hay không, ông ta cũng không nói được. Chuyện này thật sự rất lạ, ta chưa từng gặp qua. Giang Tông chủ..."

"Ta cũng chưa từng gặp." - Biết Lam Hi Thần định hỏi gì, Giang Trừng lập tức đáp. Năm xưa hắn bị Hóa Đan Thủ làm mất kim đan trong phút chốc, chính là vì tay của y có khả năng đặc biệt. Không lẽ hiện giờ lại cũng xuất hiện người như thế? Việc này cũng không hẳn là không thể xảy ra...

"Cũng đáng tiếc là những kẻ truy sát đêm hôm đó đều chết hết, không tra ra được gì..." - Lam Hi Thần thở dài.

"Chết hết? Ý ngươi là gồm cả kẻ hủy kim đan của Kim Triều Vân?"

Y gật đầu đáp lại, hắn cũng chỉ đành cau chặt lông mày. Món nợ của Kim Lăng, hắn cũng tính vào món nợ của hắn. Nhưng mất đi kim đan... rốt cuộc hắn phải làm thế nào mới có thể trả ơn? Giang Trừng hắn cả một đời ân oán rõ ràng, có nợ trả nợ, có thù trả thù; không bao giờ muốn vướng mắc hàm hơn ai.

Như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Lam Hi Thần nhẹ nhàng cất lời:

"Giang Tông chủ không cần khó xử. Lần này Kim tiểu thư không chỉ cứu Kim Tông chủ, mà còn cứu cả đám tiểu bối Lam gia. Chúng ta đều nợ nàng ấy, chúng ta cùng bồi thường."

Nghe đến hai chữ "chúng ta", Giang Trừng hơi giật mình một cái. Từ ngày Giang Yếm Ly rời khỏi, chưa ai nói với hắn hai chữ này. Hiện tại nghe thấy, hắn lại vừa thấy kì lạ, vừa thấy thân quen. Cũng giống như năm ấy cùng với Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly, họ đều nói với hắn lời này...

"Giang Trừng, chúng ta đi uống rượu!"

"Giang Trừng, chúng ta về thôi."

"Giang Trừng, chúng ta kiếp sau lại làm huynh đệ!"

"Giang Trừng, chúng ta nhất định không được rời xa nhau."

Nhưng cũng đã hơn 13 năm nay, không một ai nói với hắn như vậy. Đúng vào lúc này, Lam Hi Thần nhẹ giọng gọi hắn:

"Giang Tông chủ, chúng ta đến rồi."

Giờ hắn mới để ý tấm bia gia huấn bằng đá khắc 4000 điều luật nghiêm ngặt đang sừng sững hiện ra trước mắt. Cứ mỗi lần nhìn thấy nó, những chuyện năm xưa lại như một gợn nước mong manh đòi thoát ra khỏi phòng giam nơi đáy lòng. Còn hắn, hắn chưa một lần dám để nó trào ra.

Ngự kiếm xuống Cô Tô Lam thị, sự nặng nề bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể hắn. Không nói một lời, Giang Trừng chỉ biết ngoan ngoãn chắp tay đi theo sau Lam Hi Thần. Mà Lam Hi Thần đi trước hắn cũng dường như có tâm sự, suốt chặng đường không nói gì. Mãi đến khi vào đến Hàn Thất, y mới cất lời:

"Giang Tông chủ có thể ở đây đợi ta. Ta đến chỗ thúc phụ trước, sau đó cùng ngươi đến chỗ Kim tiểu thư."

"Không cần. Ta... ta tự đi được."

Tuy Lam Hi Thần đã nói rằng chuyện của hắn với y có thể để sau nói, không cần lo lắng, nhưng hiện tại khi y đến chỗ thúc phụ chỉ để chào hỏi, hắn cũng cảm thấy trống ngực đập thình thình. Quái lạ! Sao hắn lúc này lại cảm thấy bí bách như thế? Cảm giác vừa muốn y thưa chuyện với Lam Khải Nhân, lại vừa muốn y đừng nói tới... Có phải hay không hắn đang nghĩ, mình có thể giống Ngụy Vô Tiện "gả" vào Lam gia...?

Vừa mới nghĩ đến đây, đầu óc mặt mũi Giang Trừng đều đỏ lựng. Từ trước đến nay hắn vốn nghĩ bản thân có một cái mặt liệt chỉ biết cáu giận, không ngờ hiện tại còn có thể đỏ mặt ngượng ngùng! Cảm thấy quá mất mặt, hắn lập tức hùng hồn xoay người bước ra toan đi đến gian khách. Mà ngay lúc ấy, Lam Hi Thần từ đằng sau lại gọi giật hắn lại:

"Giang Tông chủ...!"

"... Chuyện gì?!"

"À... Lối đi ở bên kia." - Thấy hắn bỗng dưng lớn giọng, Lam Hi Thần cũng không hiểu gì, phải đến mấy khắc sau mới bảo cho hắn rằng hắn đã đi nhầm đường. Mà nghe xong lời chỉ bảo, Giang Trừng đã ngượng nay còn ngượng hơn. Đổi hướng bước chân, hắn nhanh như chớp biến mất khỏi tầm mắt Lam Hi Thần. Nhìn theo bóng lưng hơi khom của hắn, y cũng chỉ biết lắc đầu.

Giang Tông chủ này, chẳng qua vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Hắn cần có người bao bọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top