150.
Trở về Liên Hoa Ổ đêm ấy, Giang Trừng hoàn toàn không hề có tâm trạng ngắm liên trì tháng 6 nở rộ đang tỏa hương khoe sắc lay động lòng người.
Cùng Ngụy Vô Tiện bước đi trên hành lang phủ ánh trăng bạc dẫn tới tư phòng của Lam Hi Thần ở đây, hắn từ đầu đến cuối vẫn mang vẻ mặt thất thần.
Gió đêm lạnh lẽo lướt qua da thịt hắn, thổi buốt vào tận tâm can, lại khiến hai tay hắn nhất thời run rẩy... Đứng trước cửa phòng có khắc hoa văn liên hoa chín cánh nơi y đang ở, Giang Trừng phải mất một lúc lâu mới dám mở miệng hỏi Ngụy Vô Tiện một câu:
"Những chuyện kia, ngươi không lừa ta?"
Ngụy Vô Tiện thở dài:
"Tại sao ta phải lừa ngươi? Giang Trừng... Ngươi nghĩ xem, nếu như Trạch Vu Quân năm đó thật sự vì âm mưu chiếm đoạt Giang gia mà bức tử ngươi thì ta có để yên cho y không? Được, ngươi có thể không tin ta. Nhưng còn Kim Lăng? Nó đã đoạn tuyệt với Cô Tô Lam thị, một mình tắm máu cả mấy trăm mạng người ở Kim gia, sao có thể bỏ qua cho y? Lam Hi Thần có bất nhân bất nghĩa hay không, có lừa dối ngươi hay không, có thật tâm với ngươi hay không; ngươi chỉ cần nhìn thấy y là hiểu rõ."
Giang Trừng nghe xong liền im lặng, không hỏi thêm cũng không đẩy cửa bước vào. Hắn đứng ở đó rất lâu, đầu óc cũng trống rỗng chẳng có gì. Phải đến khi ánh trăng dần lên cao chót vót, hắn mới lại cất lời:
"Chỉ cần ngươi lừa ta một chuyện, ta liền giết y."
Ngụy Vô Tiện cười:
"Tùy ngươi."
Sau đó, Giang Trừng nhẹ nhàng mở cửa.
Ngay khi cánh cửa mở ra mùi thuốc nồng đậm đã xộc thẳng vào mũi khiến hắn đầu váng mắt hoa một trận. Nhưng ngửi kĩ ra, trong đó còn có mùi thanh ngọt của hoa ngọc lan... Mà trên chiếc giường kia, quả nhiên đang xuất hiện một đóa ngọc lan màu trắng.
Giang Trừng nghĩ đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy Lam Hi Thần trong bộ dạng thảm hại như vậy.
Thế gia công tử đứng đầu bảng Tu Chân giới, một trong Tam Tôn lẫy lừng uy phong, Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng nổi danh thiên hạ, Lam Tông chủ tài mạo song toàn... Y từng tốt đẹp như thế, sao hiện tại lại có thể nằm đây như một phế nhân?
Giữa làn sương khói mỏng manh bốc lên từ chiếc lư hương, Giang Trừng có thể thấy gương mặt của y đã hóa thành màu trắng bệch. Lồng ngực khẽ khàng hô hấp, bạc môi không chút huyết sắc từ đầu đến cuối thủy chung mím chặt... Rốt cuộc y vẫn đẹp như thế, vẫn như lần cuối hắn nhìn thấy y. Nhưng tại sao lúc này, Giang Trừng lại có cảm giác sự sống của Lam Hi Thần thậm chí còn mỏng hơn cả làn khói kia?
Không nhận thức được bản thân đang tùy tiện ngồi xuống bên giường y, Giang Trừng trong vô thức cất tiếng gọi:
"Lam Hi Thần."
Hiển nhiên, y vẫn nhắm chặt mắt.
Cố gắng ngăn lại kích động đang chực trào lên trong lồng ngực, hắn run rẩy sờ lên bàn tay đang an tĩnh đặt trên bụng của y, sau đó từ từ vén lên ống tay áo.
Ngụy Vô Tiện bảo, Lam Hi Thần đã vì hắn mà thi triển thuật Tái Sinh. Giang Trừng là kẻ hiểu rất rõ sau khi sử dụng thuật này trên tay người ta sẽ xuất hiện một vết thương cả đời không khép miệng, cũng không bao giờ có thể biến mất.
Lại vừa hay, Lam Hi Thần có vết thương này.
Trên da thịt trắng như tuyết của y, vết thương màu đỏ rực sau lớp băng dày dần hiện hữu trước ánh sáng. Giang Trừng nhìn thấy nó, trái tim khẽ run lên một chập, lại vô thức nhớ đến lời nói của họ Ngụy kia:
"Kim Quang Dao nguyện chết để trả lại hồn phách cho ngươi. Ngày hôm đó, Lam Hi Thần cũng chỉ còn cách này để giữ lại cho ngươi một hồn hai phách..."
Kì thực, Giang Trừng cảm thấy bản thân chưa từng nhìn thấu Lam Hi Thần. Hắn luôn nghĩ bản thân là người bị lợi dụng, luôn tin Lam Hi Thần là kẻ bất nhân bất nghĩa, trong lòng lúc nào cũng chỉ có Kim Quang Dao. Hắn nghĩ đối với y, hắn chẳng khác nào một thế thân của "A Dao" đó. Nếu không phải Ngụy Vô Tiện nói gã đã chết, Giang Trừng sẽ nghĩ gã và y vẫn còn cùng nhau vui vẻ chung sống đến bây giờ. Hắn không tin y, chỉ tin mình...
Hết nhìn vết thương đỏ màu máu, Giang Trừng lại chạm vào bàn tay y. Ngay khi dưới lòng bàn tay cảm nhận được bao nhiêu vết sẹo chồng chéo lên nhau, hắn biết tim mình đã đau như thắt lại.
Ngụy Vô Tiện bảo:
"Năm ấy vì muốn minh hôn với ngươi mà không thể đến Giang gia xin bài vị, y đành phải tự tay khắc cho ngươi một cái, thương tích đầy tay."
Giang Trừng từ xưa đến nay chỉ nghĩ minh hôn đó là âm mưu của y, hoàn toàn chưa bao giờ coi là thật, thậm chí ngay cả khi Ngụy Vô Tiện trực tiếp nói với mình. Hắn nhớ bản thân lúc ấy đã ngờ vực hỏi:
"Cũng chỉ là một tấm bài vị, không phải ngươi nhắm mắt cũng khắc được sao?"
Ngụy Vô Tiện chỉ biết lắc đầu:
"Y không nhìn thấy."
Giang Trừng lại hỏi:
"Tại sao?Thị lực của y đâu có kém đến thế?"
Gã hơi cúi đầu như để giấu đi bi thương nơi đáy mắt, nhỏ giọng trả lời:
"Sau khi ngươi từ Tán Tiên đỉnh ngã xuống, y thật sự cũng đã nhảy theo ngươi, giúp ngươi tìm về viên kim đan còn lẫn lộn trong đám u linh đó."
"Ngươi nói dối! Không ai có thể trở lên khỏi Tán Tiên vực!"
"Trạch Vu Quân là ngoại lệ đầu tiên. Nhưng mà khi trở lên y cũng phải trả giá."
"Thế nào trả giá?"
"Năm giác quan đều trở nên kém nhanh nhạy, chẳng khác nào... phế nhân."
Nghe đến đây, Giang Trừng mới hiểu tại sao Ngụy Vô Tiện lại nói trên người y lúc này chỗ nào cũng là vết thương, ngay cả mười đầu ngón tay cũng không ngoại lệ...
Thì ra suốt bấy lâu nay, Lam Hi Thần thật sự không có tính kế hắn.
Năm xưa ở đỉnh Tán Tiên, tất cả đều là màn kịch do huynh đệ y cùng thúc phụ mình bày ra, hoàn toàn không có ý hại hắn. Đứa trẻ Lam Hi Thần ném xuống cũng không phải Giang Nhiên, mà là Lam Cảnh Nghi hòng dụ hung thủ lộ diện.
Sau khi thân xác hắn tiêu vong rồi, y vẫn cố chấp nhảy xuống Tán Tiên vực để lấy cho hắn một viên kim đan, cũng vì thế mà không còn là một Trạch Vu Quân hoàn hảo.
Mà đâu chỉ từ bỏ 5 giác quan? Giang Trừng lúc này thật sự muốn dựng y dậy mà hỏi, rốt cuộc mạt ngạch in hoa văn mây cuốn của y rốt cuộc đã bay đi đằng nào! Từ ngày trở về, hắn đã nghe người đời nói y đã phát điên, từ bỏ cả vị trí Tông chủ lần họ "Lam" của mình để trở thành thê tử của hắn. Hắn cứ ngỡ thiên hạ đang kể chuyện cười, ai ngờ lại là thật...
Mạt ngạch không còn trên trán, tức Lam Hi Thần đã sớm rời bỏ Lam gia.
Y có thể thuận lợi tiến vào Liên Hoa Ổ mà không bị Kim Lăng hất ra, chính là bởi họ của y đã sớm không mang họ Lam nữa.
Y vì hắn mà bảo vệ Giang Nhiên, bảo vệ Giang gia, bảo vệ cả Liên Hoa Ổ.
Y vì hắn mà tháng nào cũng luyện lại kết giới Bất Xâm, sợ đến một ngày kia bản thân không còn đủ sức chống đỡ.
Y vì hắn mà tự mình đến Thanh gia tiếp nhận mọi sự tra tấn, chỉ vì để hắn có một tương lai bình yên.
Nếu tất cả những gì y làm từ xưa đến nay không phải vì yêu hắn, Giang Trừng còn biết giải đáp thế nào? Hắn không biết... hắn đã sớm không còn tin vào bản thân nữa, cũng đã không muốn tin vào y nữa...
Nhưng từ xưa đến nay, Lam Hi Thần quả thật chưa từng làm gì có lỗi với hắn. Chỉ là hắn đã hiểu lầm.
Hiểu lầm sâu đến mức, hắn đã tận tay khiến y thân tàn ma dại.
Hiểu lầm sâu đến mức, hắn đã tận tay đốt trụi một nửa Vân Thâm.
Giang Trừng không biết hiện tại bản thân phải làm gì, phải tin vào lời nói của ai? Tất thảy trong hắn đều quá mơ hồ, quá rối loạn. Mơ hồ đến mức cái gì hắn cũng không nhìn rõ, rối loạn đến mức cái gì hắn cũng không tin là thật...
Đúng lúc này, bàn tay hắn đang nắm lấy vô thức siết chặt. Trong cơn mê man không dứt, Lam Hi Thần khẽ hé môi. Trong không gian tĩnh mịch, dường như chỉ có giọng nói của y là đáng tin hơn hết thảy.
Hắn nghe thấy y gọi mình:
"Trừng, đừng đi... Xin ngươi, đừng đi!"
Lúc đó Giang Trừng mới biết, hóa ra ngoài hắn ra, cả thiên hạ đều biết rằng y thật tâm với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top