#8

Từ trong phòng tắm đi ra, khói trong phòng tắm làm ngọn đèn mờ nhạt, Jae Chan đứng ở trước gương nhìn hình dạng khó hiểu của mình. Tay cầm lấy chiếc nhẫn đặt đặt ở trên bồn rửa mặt, vì sao cậu hết lòng bảo vệ chiếc nhẫn, bởi vì là do Seoham tặng, bởi vì cậu đã yêu Park Seoham.

Tắm xong Jae Chan nhẹ nhàng bước chân đi vào trong phòng, trong căn phòng rộng lớn nhưng tia sáng của chiếc đèn bàn lại yếu ớt đủ sáng chiếc giường. Jae Chan biết Seoham kỳ thực không thích cùng cậu ngủ chung, thế nhưng bất đắc dĩ lúc ấy có mặt Phác mẫu nên không thể đặt thêm chiếc giường ngoài phòng khách.

Jae Chan đi qua xốc một góc chăn lên nhẹ nhàng ngồi vào, sau đó nằm xuống quay lưng với Seoham đi vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon " Jae Chan đưa chiếc nhẫn lên môi hôn, giống như đang hôn chúc người yêu ngủ ngon.

Seoham nằm bên cạnh còn chưa ngủ, gian phòng an tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng đều nghe thấy, huống chi câu này Jae Chan nhẹ giọng thỏ thẻ như thế. Nhưng mà Seoham tưởng nói với mình, nghĩ buồn cười, đột nhiên trong đầu hiện lên một suy nghĩ không đứng đắn.

Một tay xoay người đem Jae Chan áp dưới thân, Seoham khóe miệng vung lên lưu manh cười nhìn Jae Chan đang sợ hãi.

"Anh, anh không phải đang ngủ sao?"

"Tôi thật vất vả mới về một lần, sao có thể ngủ sớm như vậy." Seoham nói mà trên mặt biểu tình chẳng khác gì lưu manh, tay vuốt ve gương mặt của Jae Chan.

"Thật không ngờ da của cậu còn trơn mềm hơn da phụ nữ."

"Anh muốn làm gì?" Jae Chan khiếp đảm hỏi, chưa từng thấy Seoham như vậy, ngực không khỏi khẩn trương lo lắng.

"Cậu lo lắng cái gì, chúng ta là vợ chồng, làm một số chuyện nên làm là hợp pháp a."

Nhìn nam nhân dưới thân như chú nai con đang thất kinh, lại nhìn thấy lệ quang ủy khuất trong mắt, không khỏi nghĩ đùa giỡn cậu là chuyện thú vị nhất đời, lòng cũng vui vẻ lên rất nhiều.

Jae Chan động cũng không dám động mở to hai mắt nhìn Seoham, trong mắt lệ quang khuất nhục. Seoham buồn cười tay mở từng cúc áo của Jae Chan, mắt lại nhìn chằm chằm vào từng biểu tình của Jae Chan, mỗi khi mình cởi một nút áo là có thể thấy khóe mắt Jae Chan run một chút, còn có Jae Chan nắm tay thật chặt.

Cho đến khi toàn bộ y phục đều bị mở ra, nước mắt lưu trên viền mắt Jae Chan cũng chảy đi ra.

Seoham cúi người xuống kề bên tai Jae Chan, phun ra khí tức ấm áp khiến Jae Chan đông cứng thân thể, "Sao lại sợ? Lúc ấy bò lên giường ta sao lại không sợ." Sau đó bắt lấy cằm Jae Chan  khiến cậu nhìn chính diện.

"Nếu như cậu lúc ấy bỏ đi thì bây giờ sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, nếu như cậu lúc ấy kiên định một chút phản đối lời mẹ ta nói, hiện tại hà tất ở chỗ này chịu sự ức hiếp của tôi, cậu nói đúng không."

Jae Chan nước mắt tuôn rơi nhìn Seoham, lòng phảng phất như bị xe tải nghiền nát. Đúng vậy, lúc ấy cậu quá ngây thơ khi cho rằng có cơ hội ở lại bên người Seoham sẽ nhận được tình yêu của hắn, buồn cười khi mình vẫn là kẻ nằm mơ giữa ban ngày.

Kỳ thực Seoham cũng không phải muốn làm gì đó với Jae Chan, chỉ là muốn trêu cợt cậu một chút hiện tại tựa hồ mục đích đã đạt được rồi, Seoham vung lên dáng cười tà mị thu tay lại, rời khỏi người Bạch Hiền tiếp tục nằm ngủ.

Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, ngực truyền đến từng trận từng trận đau đớn. Jae Chan cắn răng thu lại quần áo, nghiêng người về phía Seoham, đưa tay cắn vào mồm để không phát sinh tiếng nấc nghẹn ngào, tay phải vuốt ngực thế nào cũng không thể bình phục được.

Tuy rằng tối hôm qua Seoham khiến cậu khó chịu thế nhưng cậu vẫn là vợ của hắn, Jae Chan sáng dậy sớm làm bữa sáng cho Seoham. Dĩ nhiên Jae Chan cũng có điểm chờ mong cùng Seoham ăn bữa sáng.

Bữa sáng chuẩn bị xong thì Seoham cũng quần áo chỉnh tề xuống lầu, thấy bữa sáng phong phú lại nhìn Jae Chan đeo tạp dề như bà chủ, trong lòng trào phúng cười.

"Tôi có làm bữa sáng, đến ăn đi." Jae Chan nhẹ giọng nói.

"Không muốn, tôi không thường ăn sáng." Seoham hướng cửa ngoài.

"Anh cứ như vậy sẽ bị đau bao tử đó." Jae Chan lo lắng nói theo.

"Làm như hiểu tôi lắm, đừng nghĩ mình là Park phu nhân."

Nhãn thần sắc bén của Seoham nhìn Jae Chan, Jae Chan muốn nói cái gì nhưng cuối cùng đành nuốt xuống, sau đó nhìn Seoham đi giày rồi đi ra khỏi cửa.

"Tôi rất hiểu anh, chỉ là anh không biết mà thôi."

Jae Chan xoay người trở về bên bàn ăn, nhìn chiếc tập dề trên người lại nhìn bữa sáng trên bàn không khỏi nghĩ buồn cười. Cuối cùng cho toàn bộ phần thức ăn vào hộp giữ nhiệt, chuẩn bị đưa đến công ty cho Seoham.

Seoham lái xe trực tiếp đến công ty, vừa vào phòng làm việc đã bắt đầu vội vàng xem xét những tài liệu vài ngày trước, mới viết được vài dòng thì cảm giác trong dạ dày truyền đến từng đợt đau nhức. Lập tức gọi thư ký mang nước nóng vào, thế nhưng lại không dùng.

"Tổng tài, có cần tôi đi mua thuốc đau dạ dày không?" Thư ký nhìn mặt Seoham nhăn chặt ôm dạ dày, đoán được bệnh đau bao tử của tổng tài lại tái phát.

"Không cần, ta còn có thuốc lần trước chưa dùng."

Sau khi thư ký rời khỏi đây Seoham trở mình xuống ngăn kéo, thật vất vả trở mình tìm được hộp thuộc thế nhưng bên trong trống không.

"Mẹ nó!" Seoham tức giận hung hăng ném hộp thuốc vào thùng rác, nhăn mặt xoa dạ dày hy vọng có thể  dễ chịu một chút, thế nhưng vừa uống nước vừa xoa lại càng đau nhức hơn.

Lúc này điện thoại vang lên, Seoham không nhịn được bấm nút nghe, "Chuyện gì?"

"Tổng tài, mẹ ngài nhờ người đưa bữa sáng đến cho ngài, cần tôi mang vào không?"

Mẹ làm bữa sáng cho ta? Đùa cái gì vậy, mẹ hắn mới sáng sớm đã đến công ty rồi sao, "Mang vào đi!"

Chờ thư ký đưa hộp giữ nhiệt tới trước mặt thì Seoham đoán được người làm bữa sáng này là Park Jae Chan.

"Ngươi lui ra đi."

Trong phòng an tĩnh Seoham nhìn chằm chằm hộp giữ nhiệt trước mặt, mình sáng sớm đã lớn giọng quát hắn không được xen vào việc của người khác mà hắn còn đem bữa sáng tới. Mở hộp giữ nhiệt ra bên trong là sandwich hấp dẫn còn có một ít hoa quả tươi ngon, tuy rằng không phải rất phong phú thế nhưng đối với buổi sáng mà nói là phi thường mê người.

Cuối cùng Seoham cầm lấy sandwich đưa lên miệng, dừng lại một chút rồi cắn vài miếng.

Rất nhanh Seoham đã xử lý hết sandwich và hoa quả trong hộp, sau đó thỏa mãn uống cà phê. Kết quả cơn đau dạ dày thực sự có giảm bớt, trên mặt tuy rằng còn hơi khó chịu nhưng khóe miệng không hiểu sao lại cười.

Trở lại phòng làm việc Jae Chan còn đang suy nghĩ bữa sáng đưa lên Seoham có ăn hay không, tuy rằng có thể bị hắn lăng mạ đến thương tâm nhưng so với việc hắn đau dạ dày còn tốt hơn.

"Jae Chan, em vừa đi đâu?" Mới vừa vào đã bị chị Nojin hỏi thăm.

"A, không có gì, em đi vệ sinh thôi." Jae Chan nói dối.

"Như vậy a, được rồi đây là đồ án mà công ty sắp triển khai, đây là bản thiết kế, quản lí nói lần này mỗi người phải tự làm một bản kế hoạch, sau đó để tổng tài quyết định có thể in ấn phát hành hay không." Chị Nojin vừa nói vừa chuyển đồ cho Jae Chan.

"Trước đây không phải đều do quản lí chọn sao? Lần này sao lại để tổng tài chọn?" Jae Chan hiếu kỳ hỏi.

"Ai biết được, tổng tài bình thường cũng không quản những chuyện này, thế nhưng sáng nay đã hạ lệnh làm như vậy, chị thấy hắn rốt cục biết tầm quan trọng của phòng kế hoạch chúng ta rồi."

Chị Nojin trêu ghẹo nói, Jae Chan làm bộ nở nụ cười một chút. Xem hắn tám phần mười là cãi nhau với Yoo Jimin thì có, hắn mỗi lần như vậy sẽ lấy công việc ra làm bia đỡ đạn.

Nhận được nhiệm vụ xong Jae Chan bắt đầu chăm chú thiết kể phương án. Đối với thiết kế Jae Chan có năng lực tiền ẩn, cho nên cậu rất nhiệt tình yêu thích công việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top