Chương 12

Hôm sau trong kinh thành Phong Vân triều rộ lên tin tức

"Ám Dạ,Thiên Mai sơn trang cùng Hắc Ưng quyết đấu"

"Lí Tam tiểu thư đổ bệnh mà trượng phu tương lai - Lãnh Vương gia mặc kệ không đến thăm hỏi"

"Lộ diện Vô Tình công tử- chủ nhân Vô Nguyệt phường cùng Trân Bảo các"

"Mặc thần y xuất hiện bên trì đàm"

"LÃnh Vương gia đêm qua bị thích khách ám sát bị thương trọng bệnh, không đi thăm thê tử tương lai được"

"Bảo vật trấn quốc nghi ngờ được chôn dưới chân núi Bạch ô Mã"

.......

...........

......................

Hàng loạt thông tin ra cùng 1 lúc làm dân tình hoang mang,thiên hạ đại loạn.Chỉ trong 1 ngày nhiều thông tin xuất ra khiến mọi người không biết làm gì,mọi người xâu xé nhau người đi xem bảo vật,người đến thăm,nịnh bợ Thất vương gia,vương phi,kẻ đi xem nhân vật huyền bí Vô Tình công tử,MẶc thần y.......

Ảnh Nhi ngồi cạnh nàng cắn hạt dưa,chống tay lên đầu nghĩ gì đó được 1 lúc lại đổi tay. Cuối cùng nhổm dậy than vãn:- Tiểu thư,là vì sao phải tung nhiều tin ra như vậy a???

-Em không hiểu?

-Là,nếu em hiểu đã không hỏi tiểu thư nha

-Xảo Nhi,em có lẽ là hiểu đi

-Là,tiểu thư

-A Xảo, tỷ hiểu mau nói cho ta. Ảnh Nhi vội túm lấy tay Xảo Nhi mè nheo,Xảo Nhi nghiêng đầu trưng cầu ý kiến của nàng ,nàng gật đầu đồng ý.Xảo Nhi bèn đứng thẳng dí dí tay vào trán Ảnh Nhi lên mặt dạy bảo

-Em đã nghe câu " Binh bất yếm trá" chưa?

-Ân,đã nghe

- Trận quyết chiến này của chúng ta cùng Hắc ưng là thật hay giả?

-Giả

-Vậy nếu là giả thì sao?

-Thì không có người chết

- Còn gì nữa?

-Ừm,...... Ảnh Nhi gõ đầu - Ừm.....thì sao nhỉ?

"Cốp"

-Ngốc nghếch!!! Sẽ có SƠ HỞ, SƠ HỞ hiểu chưa?

-Ừm, có sơ hở thì em phải làm gì?

-Làm....làm gì?

-1 là tận lực che dấu sơ hở,2 là làm người ta không để tâm đến nó,mà 1 vụ quyết chiến cho dù cố gắng đến đâu cũng không thể che dấu được vì vậy tiểu thư cùng vương gia đã tung tin nhằm đánh lạc hướng dân chúng cùng người giang hồ khiến họ không chăm chú con mắt vào trận quyết chiến ngày mai thì sẽ không nhìn ra sơ hở em hiểu chưa?

Xảo Nhi nói 1 hơi rồi cầm luôn tách trà trên bàn của nàng tu 1 ngụm,uống xong còn sảng khoái "khà" 1 tiếng.Dưới con mắt kì thị của nàng,ngưỡng mộ của Ảnh Nhi, Xảo Nhi ngượng ngùng cúi đầu lí nhí:- Tiểu thư,em không cố ý,xin tiểu thư trách phạt

-Không sao, ta chỉ hơi ngạc nhiên thôi

-Thật xin lỗi tiểu thư

-Không sao,Xảo Nhi em phân tích đúng lắm đó đích thực là mục đích của ta

-Em bêu xấu

-Không sao rất có tư duy, Ảnh Nhi em phải học hỏi

-Dạ. Ảnh Nhi le lưỡi cười cười,-vậy chúng ta phải làm gì bây giờ tiểu thư?

-Chúng ta ư? Chúng ta phải thực hiện hóa tin đồn

***************

-Tiểu thư em phải nằm liệt giường không được đi đâu sao? Ảnh NHi la hét trong vô vọng hiện tại cô đang được Xảo Nhi bên cạnh " hầu hạ,chăm sóc" khi bị trượng phu ruồng bỏ lúc bệnh nặng

Nàng hóa trang cho Tiêu Mộc - sát thủ của Ám Dạ,vừa trừng mắt nhìn Ảnh Nhi, Ảnh Nhi bèn ngậm miệng.Nàng nhìn Tiêu Mộc hắn rất anh tuấn,có khí chất lạnh lùng tuy nhiên so với mỹ nam tử nàng tưởng tượng còn kém xa vì vậy nàng bèn ngậm bút vẽ trong tay "thay hình đổi dạng". Còn bên Phong Vân Lãnh làm thế nào nàng không quan tâm

-Tiểu thư chúng ta không cần giả dạng MẶc thần y sao?

-Hắn hành tung bất định không thể xác định người đời còn ít người biết mặt hắn chúng ta cần gì mất công giả danh

-Nói cũng đúng

-Vậy bên kia vương gia có xuất chiến không sao tiểu thư không hóa trang cho Xảo Nhi hay mấy vị tỷ tỷ trong bảng xếp hạng ám khách thành người rồi xuất chiến là xong?

-Ngươi ngu thật,tiểu thư xuất chiến tỉ lệ sơ hở sẽ ít đi ắt hẳn vương gia bên kia cũng làm vậy

-Vậy sao? Ảnh Nhi ủy khuất

-Ảnh Nhi em hỏi ít thôi nằm im đó

-Tiểu thư cô đi sao?

Nàng quăng ánh mắt "biết rồi còn hỏi" xong quay lưng phi thân đi,trước khi đi còn dặn Vô Khuyết dẫn Tiêu Mộc đi vòng vòng quanh thành.Đến Ám Dạ mọi người đã sẵn sàng diễn, khí thế hừng hực,nàng bèn dẫn quân đến "quyết chiến" Hắc Ưng giáo. 

*Hắc Ưng Giáo*

-Long Ưng Ngạo tên khốn nhà ngươi mau thả Mai Phong ra đây

Liễu Miên bên cạnh nàng thanh thanh giọng hô to,nàng quay sang nhìn nàng ta 1 lúc rồi mỉm cười, Phí Ly bên cạnh cười cười trêu chọc:- Miên Miên a, cô thật giống thái giám

-Ngươi.......

-A,tiểu thư tên họ Long đó đâu?

-A Ly im lặng chút đi

-Ân,tiểu thư. Phí Ly ngậm miệng có chút ấm ức,bên cạnh Liễu Miên cười đến thập toàn thập mĩ,rồi A Ly cùng Liễu Miên liền trừng mắt nhìn nhau

-Kẻ khốn khiếp nào dám gọi tục danh của bản giáo chủ. 1 kẻ đi ra đeo chiếc mặt nạ y hệt cái Phong Vân Lãnh đeo,ngạo nghễ bước ra theo sau là vài chục nam đinh cường tráng

-Tên ất giáp kia,ngươi là ai dám mạo danh Long Ưng Ngạo Ám Dạ chúng ta đến đây san bằng HẮc Ưng

Xa Xa,nàng nghe thấy rất nhiều tiếng động rất nhỏ xé gió mà đi,ước chừng ở xung quanh Hắc Ưng có khoảng 20-30 cao thủ ẩn náu,còn lại tầm trăm tên nhãi nhép bản lĩnh tầm thường.Xem ra trận quyết chiến này cũng thu hút được rất nhiều cao thủ võ lâm tham gia làm "ngư ông đắc lợi",đa số là người của Nhật Nguyệt giáo đến nhằm giữa trận tập kích hoặc là thu dọn tàn cuộc

- Ất giáp cái đầu ngươi gia đây chính là Long Ưng Ngạo mà ngươi cần tìm

-Xem ra ngươi giả Long Ưng Ngạo đến "nghiện" rồi,ngươi tưởng bản cô nương chưa gặp giáo chủ nhà ngươi hả?

-Ngươi cái đồ đàn bà to mồm,cứ hét lên là sao hả?

-Ngươi nói ta là đồ đàn bà to mồm??? Ngươi......ngươi........ Liễu Miên tức giận đến đỏ bừng mặt lắp bắp lặp lại liên tục,tay chỉ chỉ tên "ất giáp" kia

-Ta.....ta.....ta.....sao hả? Tên "ất giáp" rất khoái trá còn giả bộ Liễu Miên vênh váo hỏi

-Tiếp chiêu

Nhanh như cắt Liễu Miên lao đến. Với tư cách là cao thủ thứ 3 Ám Dạ Liễu Miên rất tự tin 1 mình ứng chiến,nào ngờ tên kia cũng chẳng vừa đa phần chiêu thức của Liễu Miên đều được hắn đón lấy hóa giải hoặc tránh được.Liễu Miên điên tiết lại tiếp tục ra tay mạnh mẽ,tên kia cũng cật lực đáp trả.2 bên đánh nhau hăng say kéo nhau ra tận ngoại thành Hắc Ưng vẫn không dừng

Tiếp theo 2 bên kêu 1 tiếng "Sát" trảm đinh triệt thiết rồi lao vào đánh nhau,nàng cùng Long Ưng Ngạo cũng nhấc kiếm lao vào xô sát. Cuộc chiến kéo dài 1 canh giờ, 2 bên vẫn kiên cường chống trả tuy nhiên cũng có không ít người ngã xuống Hắc Ưng 1 mảnh tiêu điều,xơ xác. Các vị cao thủ giang hồ kia ngồi coi cuộc huyết chiến giữa 2 giáo phái,giữa sức mạnh- với sức mạnh quả nhiên khiến họ mở mang tầm mắt, 1 canh giờ bọn họ thấy 2 bên dùng nhiều chiêu thức, không chút hoa mĩ, động tác dư thừa dã chiến sung sức,quả nhiên "thỏa mãn con mắt"

Nàng vung kiếm thành thục thực hiện chiêu thức uy lực vang xa nhiều nhân sĩ giang hồ nội lực không đủ,tài năng yếu kém không nội thương chí mạng cũng chết bất đắc kì tử. Vậy mà Long Ưng Ngạo 1 kiếm quét ra nhẹ nhàng đỡ lại xoay chuyển chiêu thức,chiêu thức chuyển sang bên cạnh lại tiêu diệt 1 phần nhân sĩ võ lâm. Một số kẻ bất tài tự biết phân lượng đã tự lui về sau,cách xa 1 chút bảo toàn tính mạng. Nàng phi thân đánh giáp lá cà với hắn chiêu thức quy củ nhưng vẫn tự nhiên hiểm hóc đâm đến,Long Ưng Ngạo cũng lao đến vừa phòng thủ vừa tấn công,nàng vốn không quen sử dụng kiếm khí có chút thất thế bèn tung kiếm lên không dùng nội lực điều khiển đồng dạng hắn cũng tung kiếm khí. 2 loại thượng đẳng kiếm khí kêu keng keng vô cùng vui tai,bên dưới 2 vị giáo chủ tay không đối kháng,về khoản này nàng với kiến thức karatedo,nhu đạo,vịnh xuân,triệt quyền đạo...... cùng võ thuật cổ uyên bác uyển chuyển kết hợp hài hòa,chiêu thức lạ mắt hiệu quả không tồi Long Ưng Ngạo đã lộ ra sơ hở nàng giương tay giáng 1 chưởng hắn tinh mắt giương tay ta đỡ chưởng 2 bàn tay úp vào nhau 

"Ầm" "Ầm"

Nàng bay ra xa miệng phun ra 1 "ngụm máu" tương cà chua,bắt chiếc trên ti vi lấy tay lau máu rồi gượng đứng lên,bên kia Long Ưng Ngạo cũng tương tự,nàng đưa tay vung 1 chiêu nữa nhằm tâm hắn đánh tới. Bỗng 1 bóng hồng kiều mị bay đến kéo hắn đi,nàng ngước theo 2 phiêu diêu bóng dáng đang từ từ hạ xuống, hồng y nữ tử kêu to:

-Yêu nữ ngang nhiên đánh lén Long Ca Ca

-Đánh lén? Cô nương con mắt nào của cô thấy Âm thiếu chủ đánh lén Long Ca Ca của cô. 1 vị bằng hữu giang hồ nào đó bất bình lên tiếng

Hiển nhiên có người thứ nhất sẽ có người thứ 2, thứ 3,thứ 4............. mấy vị bằng hữu giang hồ ẩn mặt đa số đều xuất hiện lên tiếng bất bình.Hồng y nữ tử thấy không có ai đứng về phía mình ôm cánh tay Long Ưng Ngạo nũng nịu, nào ngờ Long Ca Ca của ả vung tay ả ra,tiếp tục ứng chiến với nàng. Tất cả thâm quyến giang hồ đều dùng ánh mắt tán thưởng nhìn hắn,xem ra câu "anh hùng khó thoát ra khỏi ải mĩ nhân" là sai,hoàn toàn sai,xem hắn kìa vung tay mĩ nhân có thương tiếc tí nào đâu.Hồng y nữ tử ương ngạnh tránh trước mặt hắn,mắt thấy hắn núi lửa sắp phun trào,nàng có chút buồn cười

-Yêu nữ,có giỏi thì ngươi đánh với ta

Nhìn ngón tay đang chỉ thẳng mặt mình nàng nghiêng đầu nhìn nàng ta rồi cười cười "Đánh với ngươi". Long Ưng Ngạo thực sự không nồi, giọng nói như muốn đóng băng người khác

-Kì Cung Thiến, muội tránh ra cho ta

Kì Cung Thiến có chút sợ,cũng lùi đi một bước. Nàng cảm thấy bản thân 1 chút bực bội,vì cái gì? Hắn lo cho nàng ta vậy sao? Sợ ta đánh chết ả?. Xong lại tự mắng bản thân điên cái gì,mặt lạnh lùng nghếch nhìn hắn. Kì Cung Thiến vẫn không sợ chết ưỡn ngực đứng đấy. Vài vị thân sĩ giang hồ nhận ra nàng ta rồi cười cười " trai tài gái sắc", tuy nhiên mĩ nhân nơi nào cũng có huyết chiến như thế này bao năm mới có 1 lần vì vậy họ tình nguyện làm người khuyên giải Kì Cung Thiến

-Yêu nữ ngươi không dám đánh với ta

Nàng ta trợn mắt đẹp phun lửa,nàng như có như không chỉnh vạt áo,nhẹ nhàng phun 1 chữ "Lên".. Kì Cung Thiến tức trợn mắt đạp đất rút nhuyễn kiếm bay lên,nàng ta rút kiếm nhằm ngực nàng đâm tới còn khoảng 1m nữa là đâm trúng nàng phất tay áo dùng nội lực trực tiếp ném nàng ta đi. Kì Cung Thiến bay trên không đập vào 1 cây nào đó phun 1 ngụm máu rồi ngất xỉu.Mọi người tròn mắt, chỉ 1 chiêu liền đánh bay Kì Cung Thiến nên nói võ công nàng đến cảnh giới nào hay võ công Kì Cung Thiến quá kém? Đáp án là cả 2

Người cản trở đã không còn 2 bên tiếp tục giao chiến,thân hữu giang hồ rất tự túc dọn dẹp bay xa 100m để tránh nạn

~~~~~1 canh giờ~~~~~

Nàng cùng hắn nằm rạp trên đất máu chảy tứ tung,đứng cũng không nổi. Lúc này 1 trường bào xuất hiện đứng giữa địa chấn lớn giọng hô to

-Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, không ngờ các ngươi cũng có ngày hôm nay

-Nhật Nguyệt giáo chủ/Nhật Nguyệt giáo/ thế này là sao?

-Long Ưng Ngạo Âm Nguyệt Đàm các ngươi dám đối đầu với Nhật Nguyệt ta chỉ có chết,hahahahahahaha

-Kẻ nào chết không biết được đâu? Nàng hừ lạnh

Hắn tiến lại chỗ nàng nâng cằm nàng lên cười dâm đãng:- Âm Thiếu chủ thực sự sắc đẹp như hoa khuynh quốc  khuynh thành, nàng không ngại theo bổn giáo chủ làm giáo chủ phu nhân chứ??? Chà,chà chà// Các ngươi giết hết, giữ lại nàng phế võ công rồi đem đến phòng bổn giáo chủ


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: