24
9h tối, tại Jalisco bar - một trong ba quán bar nổi tiếng tại thành phố Seoul.
T/b ngồi ở quầy rượu, bartender mang ra một cốc sữa nóng cho cô. Cô nhìn cốc sữa trước mặt rồi lại nhìn thằng anh mình đang ngồi ở bên cạnh với ly cocktail Caesar đang nhìn cô với ánh mắt tự đắc, thật là muốn lao đến gặm đầu của gã mà!
"Tại sao em lại phải uống sữa vậy? Em đã 20 tuổi rồi đấy, ai lại vào bar chỉ để uống sữa cơ chứ!"
"Thế thì em lại không biết huyền thoại Park Jimin vào quán bar chỉ để đờ rinh trà đào, cắn hạt hướng dương và ngồi xem tik tok rồi. Em phải sống healthy và balance lên một tý chứ bấy bì ơi~"
T/b nhìn gã bằng ánh mắt ghẻ lạnh, thằng điên nào đây chứ không phải anh trai cô rồi, thằng anh nhà cô có bao giờ nửa nạc nửa mỡ, nửa Hàn nửa Anh như này đâu?
Nói nửa này nửa kia thì thôi đi lại còn "bấy bì" với "đờ rinh", mấy giáo viên hay khen tài nói ngoại ngữ như gió của gã mà nghe thấy chắc sẽ phải xỉu up xỉu down, xỉu đông tây nam bắc, xỉu liền bảy ngày bảy đêm luôn ấy chứ.
T/b lắc lắc ly sữa trong tay, than thở:
"Ôi cuộc đời."
"Sao thế? Nhớ người yêu cũ à?"
"Chắc vậy rồi."
Kim Namjoon thở dài nhìn cô em gái bé bỏng của gã, gã chỉ đành hết cách. Vết thương lòng năm ấy là thứ mà em ấy sẽ chẳng bao giờ có thể quên được.
Nhớ năm ấy khi T/b gục ngã thì cô đã trở thành tâm điểm để mọi người trong trường bàn tán. Ai cũng nghĩ em ấy là một con fuckgirl thích chơi đùa với tình cảm của người khác.
Sau khi chia tay Myung Goon được một tuần thì T/b có người yêu mới, nhưng chỉ được sáu ngày thì chia tay, mà lại còn học cùng lớp mới kinh chứ.
Giờ nhắc lại đúng là dở khóc dở cười, ngày nào cũng phải nhìn mặt người yêu cũ thì thôi đi, cái ngày trường tổ chức thi thử đại học thì nó lại thi tổ hợp khoa học xã hội cùng phòng với người yêu cũ chứ.
Đen thật.
"Kim T/b là fuckgirl đấy!"
"Hai cái đứa nhà họ Kim đấy đúng chả có đứa nào tốt đẹp, xấu cả thằng anh lẫn con em!"
"Công nhận luôn, chia tay phi công cũ được một tuần thì yêu thằng mới, yêu thằng mới được sáu ngày thì lại chia tay, chắc là con đấy chơi chán rồi thì nghỉ chứ loại nó có biết thật lòng là gì đâu."
"Nghe đồn con T/b đấy còn thích cả con gái nữa cơ."
"Eo ơi nghe tởm lợm vậy? Lần đầu tiên thấy đứa yêu cả nam lẫn nữ đấy, con đấy nhìn xinh mà gu mặn nhỉ?"
Những lời nói năm đó Kim Namjoon vẫn luôn nhớ kĩ. T/b có thể không hoàn hảo, em ấy cũng đã từng nói vậy với gã và em ấy mong gã có thể chấp nhận con người thật của em.
Em ấy là bisexual, em ấy đã từng nói với gã điều đó và hy vọng rằng gã có thể chấp nhận việc em ấy bị hấp dẫn bởi cả hai giới.
Không sao cả, em ấy có thể trở thành bất cứ ai mà em ấy muốn, gã sẽ không bao giờ bắt ép em ấy làm những gì mà em ấy không mong muốn.
Gã biết chứ, em ấy đã từng gặp rất nhiều người, cũng đã từng yêu rất nhiều người nhưng T/b chưa từng quên Myung Goon, thằng ranh đó là chấp niệm duy nhất của em ấy.
Không sao cả, T/b vẫn là em gái của gã, vẫn là đứa em gái bé bỏng mà gã thương yêu nhất và mãi mãi sẽ luôn là như thế.
Kim Namjoon nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen nhánh của cô, ra hiệu cho cô nhìn lên tầng trên của quán bar.
Jeon JungKook đang đứng đó và mỉm cười nhìn cô.
"Lên đấy chơi đi, thằng bé đứng đợi em nãy giờ đấy."
T/b nhìn lên, mỉm cười lại với Jeon JungKook sau đó chậm rãi đi lên tầng trên và bước đến chỗ cậu ta.
"Làm một ly không?"
Jeon JungKook đẩy một ly cocktail đến trước mặt T/b nhưng lại bị cô từ chối.
"Khỏi đi, tao đang mệt."
Sau đó cô dựa vào lan can và nhìn xuống tầng dưới, nơi sàn nhảy xập xình ánh đèn và nhạc, những con người dưới kia đang thoả sức để mà xoã.
"Haizz."
"Lại nhớ người yêu cũ à?"
"Sao ai cũng hỏi câu này vậy?"
Jeon JungKook cười cười, đẩy ly cocktail đến trước mặt cô một lần nữa:
"Mỗi lần cậu nhớ Myung Goon cậu sẽ đều trở nên thiếu sức sống như thế này. Uống đi, cái này uống không say đâu."
T/b cầm ly cocktail lên ngắm nghĩa một lúc sau đó vẫn quyết định uống nó. Mùi vị của ly cocktail này cũng ngon đấy chứ.
Uống xong cô lại thở dài não nề.
"Nhớ người yêu cũ quá."
"Chia tay lâu vậy rồi mà vẫn nhớ à?"
"Ừ, nhớ chứ. Thật sự rất nhớ, chỉ tiếc là..."
Cô nâng ly cocktail lên uống hết sạch, sao lại cảm giác hơi cay cay mắt vậy nhỉ?
"Chỉ tiếc là quá khứ chính là quá khứ, yêu em ấy thật đấy, chia tay cũng là thật đấy.."
T/b ôm đầu, cô cảm thấy mình không ổn chút nào hết, đầu cô đau quá, mặt thì lại đỏ bừng lên, chân tay thì bủn rủn.
Ly cocktail có vấn đề!
Cô khó khăn nâng mắt nhìn Jeon JungKook, cậu ta vẫn thế, vẫn cái bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời T/b, vẫn là nụ cười dịu dàng cưng chiều cô, vẫn là Jeon JungKook mà thôi.
T/b cười khẩy, cô bị cậu ta tính kế rồi.
"Jeon JungKook, mày được lắm!"
Jeon JungKook cười cười, cậu ta ôm T/b đã sớm không còn chút sức lực nào vào lòng, dịu dàng hôn lên trán cô:
"Ngủ đi, ngủ dậy rồi thì chúng ta sẽ làm đám cưới."
Trước khi ngủ thiếp đi T/b vẫn lôi đầu cậu ta ra chửi một câu:
"Cưới con mẹ mày, tao chơi bê đê!"
Cậu ta không để tâm đến lời mắng chửi đó của cô, nhẹ nhàng bế cô vào phòng bao cao cấp đã được chuẩn bị sẵn.
Jeon JungKook đặt T/b lên giường, vuốt ve mái tóc của cô, cẩn thận hôn lên khoé môi xinh đẹp ấy.
Đúng lúc này thì Kim Namjoon gửi tin nhắn đến máy cậu ta.
@knamjoon94: Mau trốn đi! Thằng Jimin đang tìm mày đấy!
Jeon JungKook khó hiểu nhìn dòng tin nhắn mà gã gửi đến, hỏi lại.
@jjungkookoo: Là sao?
@knamjoon94: Có ai đấy nói với nó rằng mày và T/b đang ở với nhau.
@knamjoon94: Địt mẹ thằng này điên rồi! Nó mang theo cả súng ạ!
Đúng lúc này thì cậu ta nghe thấy tiếng súng vang lên ở tầng dưới, tiếng la hét thất thanh của mọi người vang lên.
Con mẹ nó Park Jimin điên thật rồi!
"Jeon JungKook đâu? Ra đây đấm nhau với tao!"
Kim Namjoon lại gửi tin nhắn đến.
@knamjoon94: Đấy, mày nghe thấy chưa?
@jjungkookoo: Nghe thấy rồi.
@jjungkookoo: Ông ý mua súng ở đâu thế nhờ, bắn nghe sướng tai phết.
@knamjoon94: Ừ công nhận.
@knamjoon94: Mà địt mẹ đấy đéo phải trọng điểm, nó đang đi tìm mày đấy thằng lònnn.
@knamjoon94: Và nó có súng đấy! Chạy đi đcm.
@jjungkookoo: Thì sao?
@jjungkookoo: Em còn khẩu súng trong quần còn chưa lôi ra dùng lần nào đây.
@jjungkookoo: So buoi gì :)
@knamjoon94: Xin mày đấy, tao không muốn có một thằng em rể là thái giám đâu :))
@jjungkookoo: Anh yên tâm, cái này em lo được.
@jjungkookoo: Cứ để anh ấy lên đây, anh ấy không dám nổ súng bắn em đâu.
@jjungkookoo: Dù gì cái danh cậu ấm nhà họ Jeon này của em cũng cần phải được dùng đến rồiii
@jjungkookoo: Anh nghĩ em sợ à?
@knamjoon94; Ừ :))
@jjungkookoo: -.-
Đúng lúc này tiếng gào thét đầy tức giận của Park Jimin vang lên bên ngoài hành lang, anh ta đang tiến về phía này.
"Jeon JungKook! Mày ở trong đấy đúng không?"
Anh ta đập cửa hét lớn.
T/b nhíu mày từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, đầu cô đau quá, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo.
Ôi em quay cuồng, trong mơ hồ! Dìa día~
"Ngoan, ngủ đi."
Jeon JungKook dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô, một lần nữa dùng giọng nói ngọt ngào dễ nghe của mình ru cô vào giấc ngủ.
Cậu ta kéo dây váy của cô xuống, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ chết người. Tiếp đến cởi hai cái cúc áo sơ mi của chính mình, cố tình làm cho đầu tóc trở nên rối mù.
Xong xuôi mọi việc cũng là lúc Park Jimin đạp cửa xông vào, trên tay anh ta còn đang cầm chặt cây súng lục.
Jeon JungKook ôm lấy T/b nằm trên giường, híp mắt nhìn con mèo tam thể péo núng na núng nính đang đứng ở trước giường cậu ta và nổi khùng lên.
Con mèo đấy giơ họng súng nhắm thẳng vào đầu của cậu ta, nhưng kẻ sinh ra trong cái giới luôn lấy súng đạn làm bạn như Jeon JungKook vốn đã chẳng còn sợ hãi trước cái chết từ lâu rồi.
Thứ cậu ta sợ à? Chắc chỉ có một người thôi, đó là T/b.
"Bắn đi! Nhắm cho chuẩn đấy, bắn chết em luôn, ngay tại đây, ngay bây giờ! Bắn đi! Bắn đi!"
Jeon JungKook hét lớn, cậu ta cười, một nụ cười đầy điên loạn khiến cho ai nhìn qua cũng phải rợn tóc gáy.
Thấy Park Jimin đứng yên hồi lâu cũng không dám nổ súng, cậu ta nhẹ nhàng đặt T/b xuống bên cạnh, tiến gần đến trước mặt tên họ Park kia, thì thầm vào tai anh ta:
"Anh bắn chết em cũng được thôi, nhưng sau khi em chết rồi thì để xem anh có an toàn bước ra khỏi đây không nhé?"
Phải, cậu ta là cậu ấm của nhà họ Jeon. Ở cái thành phố Seoul đầy bão tanh mưa máu này thì Jeon JungKook chính là trùm!
Bắn chết cậu ta cũng được, nhưng chắc chắn sau khi cậu ta chết thì cả dòng họ nhà Park Jimin cũng sẽ được tuẫn táng theo cậu ta xuống nơi suối vàng mà thôi.
Cậu ta biết rõ là Park Jimin dù có ngu ngốc đến cỡ nào cũng sẽ không chôn vùi cả tương lai của gia tộc mình xuống nấm mồ chỉ vì chuyện tình ái đâu.
Park Jimin là một kẻ khôn ngoan và anh ta sẽ không dám làm thế đâu, nhưng Jeon JungKook thì có đấy!
Cậu ta yêu T/b, yêu đến diên dại, cho dù ngày hôm nay cậu ta chết ở đây cũng được. Cậu ta sẽ đem theo cả Park Jimin xuống mồ cùng với mình.
Thứ mà cậu ta không có được thì anh ta cũng đừng mong có!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top