Chap 39

Độc Chiếm
Chap 39

Anh muốn cho cô một lễ cưới thật lớn, để cả thế giới này biết cô là của anh. Anh muốn cô trở thành cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng điều đó chưa thể thực hiện.

Nam Phong có thể bỏ qua mọi ánh mắt, lời đàm tiếu của những người xung quanh, anh có thể từ bỏ tất cả để ở bên cạnh cô. Nhưng còn Kì An, cô lại luôn lo sợ mọi chuyện.

Tình yêu giữa chị dâu và em chồng tồn tại. Cô yêu anh nhưng lại không dám đối mặt với hiện tại. Nếu thời gian quay ngược trở lại người cô lấy nhất định là anh. Một lần mặc áo cưới, bước đi bên cạnh chú rể, cùng lập lời thề hẹn ước sống bên nhau trọn đời, cùng rót ly rượu giao môi, cùng trao nhẫn cho nhau, cố nặn nụ cười hạnh phúc nhưng trái tim lại hướng về một nơi khác.

“Nam Phong, ba mẹ quyết định tuần sau tiến hành hôn lễ cho con với Kì An. Thiệp mời cũng đã gửi, con nhớ sắp xếp thời gian về sớm.”

“Con không muốn cưới cô ta. Con sẽ không về.”

“Nếu con không về ba mẹ sẽ để Nam Duy cưới con bé.”

“Tuỳ hai người.”

Ngày cưới, Kì An khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy, trên môi vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc. Bước vào lễ đường, từng giờ từng phút cô mong muốn người đàn ông cô yêu đến kịp lúc. Nhưng không, mọi hi vọng đã dần vỡ tan, nụ cười ấy cũng bị dập tắt. Tiệc cưới tàn, cô dâu trở về phòng tân hôn. Ngồi mong mỏi chờ đợi suốt đêm nhưng bóng dáng người đàn ông ấy vẫn không xuất hiện, Kì An không khóc nổi, nước mắt cô đã cạn. Thời gian xa nhau, Kì An đã vì anh khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt nhưng vẫn không nhận được lời xin lỗi. Nam Phong lại vô tâm bỏ mặc cô cho người khác. Chỉ vì sự ghen tuông ích kỉ cùng tính khí ương nghạnh của anh mà dẫn đến cớ sự như vậy.

-Kì An, cô sao vậy? Tôi nói gì không phải sao?

-Không có gì. Tôi đi dạo chút.

Kì An cầm áo khoác bước ra ngoài. Ngoài trời đêm gió se lạnh, bóng dáng người con gái lặng lẽ đi trong đêm tối. Không nhắc có lẽ cô đã quên, đưa nó chôn vùi kí ức. Nhưng nhắc đến cô lại căm giận anh.

-Thiên An, tôi nói sai gì sao?

Ngạo Thiên quay nhìn lão Lib, hắn ta lắc đầu thở dài, đúng là quá sai. Lão Lib bước lại tủ rượu của Nam Phong, lấy ra chai rượu thơm ngon nhất, rót ra hai ly rượu đưa cho Ngạo Thiên một ly:
-Uống đi, rồi tôi nói cho cậu nghe.

Lão Lib cùng Ngạo Thiên cụm ly, thưởng thức ly rượu mới của Nam Phong vừa hôm qua mới đưa về. Nếu để Nam Phong biết chuyện này hắn sẽ bị la một trận cho coi. Nam Phong còn chưa thưởng thức họ lại dám động vào.

-Rượu ngon thật. Là cậu mang về sao?

-Không có, của lão Phong. Tối qua có người đưa đến cho cậu ta hai chai, cậu ra cất ở kia. Thấy rượu ngon nên tôi mời cậu.

-Rượu của Nam Phong? Cậu không sợ cậu ta giết sao?

-Yên tâm. Tôi đã có cách. Ai chứ cậu ra sẽ không dám mắng cô vợ bé kia đâu.

-Ý cậu là...

Hai người nhìn nhau, nghĩ ra cách để khỏi bị Nam Phong la, bây giờ có thể uống rượu ngon lành được rồi.

-Mấy người là ai?

Bước chân Kì An dần lùi về phía sau, đám người phía trước cứ thế tiến lại. Nếu một, hai người may ra cô còn có cách xử lí, bây giờ có một đám hơn chục tên, cô làm gì thoát nổi. Nghĩ một hồi Kì An mới chợt nhớ đây là địa bàn của Nam Phong, anh lại là người khét tiếng, không ai không biết đến, nhất định họ cũng phải nể anh vài phần.

-Mấy người là ai? Muốn gì đây?

-Là ai? Cô em không cần biết đâu. Đêm hôm đi đâu một mình thế này? Có cần tụi anh đưa về?

-Mau dừng lại. Các người còn dám tiến lên một bước, tôi lập tức la lên.

-La lên? Haha để xem ai dám đến cứu em...

Kì An nhìn xung quanh, đúng là nơi này giờ này rất ít người qua lại, có thì họ cũng chỉ dám nhìn vì đám người này ai nấy cũng dữ tợn, tay còn cầm theo những cây côn sắt lớn, trên người mùi máu tạ vẫn còn, chắc hẳn vừa đi đánh nhau về.

-Mấy người dám động đến tôi, Nam Phong nhất định không tha cho các người.

-Nam Phong? Hắn ta là ai mà dám động đến bọn này?

Một tên đàn em phía sau nói nhỏ vào tai tên cầm đầu:
-Nam Phong hình như là tên của lão Phong đó đại ca. Cô ta quen lão Phong, nếu động e rằng...

-Còn chưa chắc. Trên đời này thiếu gì người trùng tên với lão Phong. Nhìn cô ta như vậy làm sao có thể là mẫu phụ nữ của lão Phong chứ!

 -Anh nói cũng đúng.

Bọn họ ngày càng tiến đến gần, Kì An vấp phải đá mà ngã. May sao có một cánh tay đỡ lấy.

-Âu Dương Nguỵ, vợ tôi cậu cũng dám động?

Nam Phong đỡ cô đứng dậy, nhìn họ cảnh cáo. Tên Âu Dương Nguỵ chút giật mình nhưng rồi nói:
-Tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Ai biết đó là vợ cậu. Nhưng mà Nam Phong, mắt thẩm mĩ của cậu kém đi từ khi nào vậy?

-Nếu muốn chết, ngày mai tôi cho cậu chết.

-Cậu...tôi sai rồi, cậu bớt nóng lại. Dù sao cũng là anh em, cậu đừng chỉ biết ác ý với tôi.

Kì An quay nhìn Nam Phong, giật giật tay anh:
-Sao anh ra đây?

-Không ra để vợ bị bắt nạt sao? Đi còn không nói một tiếng, nếu anh không đến kịp, vợ tính làm sao?

-Thì...thì...không thèm nói chuyện với anh nữa.

Kì An quay đầu, cô thật may mắn, lúc nào gặp nguy cũng được quý nhân cứu giúp. Lần trước là Lưu Hàn, lần trước nữa là lão tam, có khi là Ngạo Thiên, lão nhị,...lần này lại là anh.

Nam Phong nhìn Âu Dương Nguỵ:
-Dạo này mấy vị lão đại các cậu không ở địa bàn hưởng thụ, qua chỗ tôi làm gì? Hết Lục Tư, Cảnh Lâm rồi đến cậu. Ngày mai chắc lại lão Lam, sau đó lão An, rồi lại Quách Long,...có phải các cậu muốn kéo hết sang đây hay không?

-Lão Phong, cậu lại nói thế. Bọn tôi sao dám. Cậu biết đấy, bên đây em nào cũng xinh xắn ngon lành. Lão Phong cậu không chơi thì nhường tụi này chơi. Để vậy phí lắm. Cậu hãy vì anh em đi...

-Được, nhưng tốt nhất né vợ tôi ra. Tôi nói trước đừng có mà gây sự ở đây. Tôi không muốn nơi này loạn lên...

-Cậu yên tâm, tôi sẽ chú ý. À tôi nghe nói tên Lưu Hàn đến đây? Cậu biết chuyện gì không?

-Nghe nói cậu ta thích một cô gái ở nơi này. Có lẽ là qua đây tìm cô ta.

-Cô gái nào lại vào long nhãn của tên Lưu Hàn đó chứ? Thật muốn biết...

-Tôi cũng không rõ, cũng không bận tâm. Nếu thích cậu tự điều tra xem. Tôi đưa vợ về trước.

Anh cầm tay cô kéo đi. Kì An hơi giật mình, với Nam Phong việc điều tra cô gái đó là ai không hề khó khăn, anh lại không rõ, chắc việc này đã được lão nhị và lão tam che giấu, thật may mà họ giữ lời.

#Su

<CÒN AI ĐỌC HÔNG TAAAAA?>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh