Chap 30
#Độc_Chiếm
Chap 30
-Thiên An này không dám hứng thú với phụ nữ của cậu đâu.
"Kể cả có, cậu cũng dám sao?"
Lão Lib nghe anh đe doạ liền bực bội mà tiếp tục ăn cơm.
-Nam Phong, anh còn giận em không?
Nghe cô hỏi, Nam Phong uống một ngụm rượu rồi quay nhìn cô:
-Giận...tất nhiên là có. Hơn nữa rất giận là đằng khác.
Kì An nghe vậy mặt liền buồn, tỏ vẻ hối hận:
-Em xin lỗi mà. Anh đừng giận nữa nha. Lúc đó chỉ là em nhất thời nóng giận nên...
"Anh có hết giận hay không phải tuỳ thuộc vào vợ. Đợi anh về rồi tính."
-Bên đó chắc muộn rồi, anh uống ít rượu thôi rồi ngủ sớm đi.
"Nói chuyện với vợ chút nữa rồi ngủ sau."
-Dạo này nhìn anh gầy đi đấy. Có phải không ăn uống đầy đủ?
Nhắc đến ăn uống Nam Phong mới chợt nhớ ra, mặt giận dữ.
"Em còn dám nói"
-Anh lại giận gì chứ?
"Ai cho phép em nấu ăn cho người khác?"
Kì An liếc mắt nhìn lão Lib, hắn đang ăn liền khẽ cười vì sự ghen tuông vớ vẩn của Nam Phong. Bây giờ hắn mới biết tên Nam Phong này lại trẻ con đến vậy. Kì An cười:
-Anh ta ở đây, chẳng lẽ lại bắt đi ăn ngoài? Anh ghen cũng ghen vừa vừa thôi chứ. Dù sao Thiên An cũng là anh em của anh.
"Thiên An? Vợ dám gọi tên đàn ông khác ngọt như vậy? Có phải muốn chết không?"
-Nam Phong, anh thật vô lí.
"Anh vô lí cũng vì yêu vợ, vợ thật không hiểu sao?"
-Ai cần anh yêu kiểu vậy chứ?
"Vợ ăn cơm đi, ăn nhiều vô cho béo. Đợi anh về giúp vợ giảm cân."
Kì An đang vui liền khựng lại. Cái câu nói "đợi anh về giúp vợ giảm cân" chứa đầy ẩn ý xấu xa bên trong. Lão Lib đang ăn liền sặc.
"Hmmm"
-Phong, anh đẹp trai như vậy ở bên đó chắc gái theo nhiều lắm phải không?
"Tất nhiên rồi. Nhưng vợ yên tâm anh thương mỗi vợ thôi."
-Tin được anh không?
"Vợ dám không tin?"
-Anh lại đe doạ?
"Anh nào có. Vợ toàn đổ oan. Dạo này vợ xanh xao lắm đấy, ăn uống không đầy đủ?"
-Tại em nhớ anh.
Kì An nhìn anh cười, Nam Phong cũng cười, thật muốn ôm cô vào lòng ngay bây giờ nhưng khoảng cách hai người họ xa quá. Đợi anh về, nhất định sẽ ôm cô thật lâu. Hai người họ vui vẻ thế ấy, nhưng đó là cách nhau một cái màn hình, xa nhau rồi mới nhớ nhau.
"Cô yên tâm đứa bé vẫn rất khoẻ mạnh. Trong mấy tháng đầu cô cần phải cẩn thận nhiều hơn, không nên suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ."
"Vâng cảm ơn bác sĩ."
Kì An rời khỏi bệnh viện, đưa mắt nhìn người đàn ông theo bên cạnh mình, dường như hắn có vẻ không vui cho lắm. Tất nhiên không vui, bởi hắn đưa cô đi khám thai, nhưng đứa bé ấy lại là con của kẻ khác.
-Lưu Hàn, anh sao vậy?
-Không sao. Bây giờ em muốn đi ăn gì không?
-Chúng ta đi đâu đó ăn đi. Em cũng đang đói, hơn nữa có chuyện muốn nói với anh.
Lưu Hàn phóng xe đến một nhà hàng lớn, đặt chỗ ngồi rồi gọi đồ ăn. Hôm nay Kì An có vẻ rất lạ, dường như cô đang có tâm sự. Lưu Hàn liền nói:
-Đồ ăn không ngon sao?
-Không có, ngon lắm.
-Kì An, em có chuyện gì giấu tôi sao?
-Lưu Hàn. Anh...về thành phố đi được không?
-Em muốn đuổi tôi đi? Tôi làm gì sai sao?
-Không có. Chỉ là...em không muốn mọi người bàn tán về chúng ta. Nam Phong cũng sắp về rồi. Em không muốn anh ấy biết chuyện này.
-Hắn có gì hơn tôi? Tôi không đủ tốt với em sao?
Lưu Hàn càng nói cô càng đau lòng. Điều cô sợ nhất là làm người khác tổn thương. Cô yêu Nam Phong, ngoài anh ra cô sẽ không dành tình cảm cho ai khác. Lưu Hàn dù biết nhưng vẫn cố lơ đi, giả vờ như không biết.
-Nếu anh không đi, từ nay chúng ta coi như không quen biết nhau.
Kì An đáp lời, đứng dậy bước đi. Lưu Hàn nhanh chóng thanh toán, đuổi theo phía sau cô.
-Tôi đồng ý. Mai tôi sẽ rời khỏi đây. Nhưng em phải hứa với tôi một chuyện.
-Anh nói đi.
-Nếu hắn dám làm tổn thương em, tôi nhất định sẽ không tha cho cái mạng của hắn. Còn nữa, nếu có việc gì cần chỉ cần em nói tôi sẽ giúp. Đừng quên tôi.
Kì An ngước mắt nhìn Lưu Hàn, nhẹ mỉm cười:
-Cảm ơn anh.
-Đừng cảm ơn. Tôi nói rồi đó, nếu tôi biết hắn làm em đau lòng, tôi nhất định sẽ giết hắn. Đến lúc ấy đừng cầu xin tôi.
Lưu Hàn đáp lạnh lùng xen lẫn sự giận dữ rồi xoay người bước đi. Có lẽ cuộc đời này hắn đã quá chấp mê bất ngộ yêu một người con gái không yêu về mình. Lưu Hàn vốn đào hoa, gái theo hắn không hề ít, chỉ là hắn thích hay không thôi. Kì An vô tình lọt vào con mắt của hắn, nhưng dù cho hắn làm mọi cách cô vẫn không chịu bên hắn.
-Tốt lắm. Cô làm vậy rất đúng.
Lão Lib bước ra đi bên cạnh, khoác vai Kì An. Cô đưa mắt lườm lão Lib, hắn liền buông tay ra bước lại ghế đối diện ngồi.
-Dù sao cũng gọi món rồi, ăn xong rồi tôi đưa cô về.
-Tôi không muốn ăn. Anh muốn thì tự ăn đi.
Kì An đứng dậy rảo chân bước đi. Bây giờ trong lòng cô có chút áy náy, dù sao Lưu Hàn cũng đối xử tốt với cô, vậy mà cô lại nói những lời khiến anh ấy đau lòng.
-Chồng đào hoa, vợ cũng đào hoa.
Lão Lib lắc đầu thở dài, lo xong vụ của Lưu Hàn, giờ còn chuyện của Nam Phong với Tuệ Ân, hắn phải để Nam Phong tự giải quyết thôi. Nhiệm vụ của hắn đến đây là kết thúc, lão Lib giờ lại thanh thản mà chơi bời.
Mấy ngày sau, tối nào Kì An cũng trò chuyện cùng Nam Phong, tình cảm của hai người ngày một sâu đậm hơn, chỉ tiếc anh lại không ở bên cạnh cô.
Sau một giấc ngủ dài cả buổi chiều, Kì An tỉnh giấc. Dạo gần đây cô rất dễ ngủ, lại ăn uống đầy đủ, uống thuốc thuốc bổ thường xuyên nên khiến cơ thể dễ chịu hơn. Bác sĩ nói cô đang mang thai nên dễ ăn dễ ngủ, chỉ có điều phải cẩn thận không nên làm việc nặng, cũng không nên suy nghĩ nhiều.
Vừa bước xuống tầng cô chợt ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi. Đám người cô đã đuổi đi, chẳng lẽ lão Lib lại tốt bụng nấu ăn cho cô sao? Không thể có chuyện tốt lành vậy chứ.
Vừa bước vào phòng bếp cô liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đó không phải là lão Lib, càng không phải Lưu Hàn, chợt nhận ra người đàn ông đang nấu ăn kia chính là Nam Phong, vui mừng cười nói:
-Phong, anh về khi nào vậy?
[Nam chính về rồi, sắp có biến lớn...]
#Su
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top