[OneShot] Chanyeol thật đáng ghét.

#38

Byun Baekhyun mềm mềm trắng trắng là bảo bối cưng của Park tổng_Park Chanyeol. Nói là cưng vậy thôi, bạn nghĩ oneshot này sẽ đậm chất ngôn tình ư ? Không đâu, tuy là bảo bối cưng nhưng cũng có nhiều lúc nó rất là trái ngang.

Ví dụ như hiện tại đây nè, Park tổng đang chở bạn Byun về nhà dưới trời mưa tầm tã, bạn nghĩ đó là lãng mạn ư ? Không đâu, bởi vì hai người đang cãi nhau và Park tổng đang rất là giận dữ đó nhaa.

"Chanyeol mau dừng lại đi Baek Baek muốn nói chuyện rõ ràng với Chanyeol mà!!"

"Không có dừng cái gì hết, em bị điên sao ? Trên đường cao tốc dừng cho banh xác à ? Muốn gì về nhà rồi nói chuyện"

"Chanyeol không tin tưởng Baek Baek, Chanyeol không cần chở Baek Baek nữa đâu"

"Tôi đã nói em không đúng rồi, nếu đi con đường kia theo ý em thì sẽ rất nguy hiểm, nó đang được sửa chữa cơ mà"

"Baek Baek biết Chanyeol đang cay cú vụ khi nãy mà, Baek Baek đã nói là Baek Baek không có làm đổ ly cà phê vào váy chị Jun !!!"

Chanyeol vuốt mặt một cái thật mạnh, thật là đau đầu mà, ý chính ở đây không phải là anh tức giận vì cậu làm đổ cà phê vào người tiếp tân Jun mà là lúc đó nếu cậu không cẩn thận sẽ hất cả ly cà phê nóng vào người mình mất.

"Thật là...em làm tôi muốn tức chết"

"Baek Baek ghét Chanyeol, Baek Baek không cần Chanyeol nữa, Baek Baek không cần Chanyeol chở nữa !!"

Chanyeol nhất thời không kịp suy nghĩ, vội quẹo tay lái dừng ngay bên vệ đường, ánh mắt chán nản mau chóng hiện liên, đập một cái thật mạnh vào vô lăng, điều đó làm cho Baekhyun giật mình, hai mắt bắt đầu nổi lên tầng hơi nước, cơ thể nhỏ nhắn sợ hãi trước biểu tình giận dữ đó của anh.
"Chanyeol....."

"Được, nếu cậu không cần vậy thì mời cậu mau đi ra khỏi xe của tôi."

Cảm giác được người ngồi đối diện mình trở nên thật xa lạ, cách xưng hô trước giờ chưa từng nghe khiến Baekhyun càng hoang mang, khuôn mặt nhỏ nhắn chốc lát đã ướt đẫm nước mắt, giọng nghẹn ngào.

"Chanyeol..Baek Baek....."

"ĐI XUỐNG !!!!"_Chanyeol đột nhiên rống to lên, tay bấm nút cho cánh cửa kế bên cậu tự động bật mở ra.

Đúng lúc cánh cửa bật mở, Baekhyun chịu không nổi mà bật lên những tiếng nấc, nhìn bên ngoài trời vẫn còn mưa lớn khiến cậu càng tủi thân.

"Được... được rồi..Chanyeol đừng có la nữa."

Baekhyun kéo áo khoác chặt lại một chút rồi bước chân ra ngoài, sau đó liền chạy nhanh vào nơi có mái che, đi về hướng ngược lại của anh. Chanyeol ngồi trong xe nhắm mắt thở dài, rồi bỗng giật mình.

"Mình đã làm cái gì thế này, để em ấy tự đi bộ về nhà với đoạn đường xa như vậy, nếu đi nhanh lắm cũng phải mất một tiếng đồng hồ"

Chanyeol vội vã quay xe lại tìm kiếm Baekhyun theo hướng mà cậu đã đi, nhưng băng qua mấy con hẻm vẫn không thấy, không lẽ đi nhanh như vậy sao ?

"Shit, trời lại còn mưa lớn nữa."

Cả một buổi tối Chanyeol đi tìm Baekhyun nhưng lại không thấy, chán nản tiện đường ghé vào công ty ngủ ở đó luôn. Còn Baekhyun thì sau một hồi đứng khóc trong hẻm vắng thì cũng mon men theo những nơi có mái hiên để đi bộ về nhà, mất một tiếng đồng hồ, hai chân đều rã rời, ngay trong đêm cậu lên cơn sốt.

Tiếng những chú chim ríu rít báo hiệu một buổi sáng trong lành, Chanyeol bị ánh sáng chói làm đánh thức, nguyên một đêm ngủ trong một tư thế nên bây giờ nhức mỏi cả người, anh vừa mở mắt dậy liền nhận được cuộc gọi đến của dì giúp việc ở nhà.

Chanyeol nghe điện thoại xong mặt vẫn không lộ nhiều biểu cảm, dường như chả biết nên như thế nào bởi vì đã có thể đoán trước được kết quả.

Cuộc gọi khi nãy đại loại là dì giúp việc sẽ hỏi rằng đêm qua vì sao không bắt máy, còn Baekhyun đi bộ một mình về nhà trong trạng thái ướt đẫm, sau đó liền bị sốt.

Chạy xe một mạch nửa tiếng về nhà, Chanyeol không quan tâm điều gì liền đi thẳng lên nơi phòng ngủ của anh và cậu, thấy dì Kim đang dùng khăn lau khuôn mặt của cậu. Trời đột nhiên trở gió, Baekhyun bị một cơn gió lướt qua liền khó chịu rên lên một tiếng rồi hai tay siết chặt cái chăn bông vào người mình hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn do còn bị sốt mà khẽ nhăn lại.

Chanyeol vẫn đứng đó nhìn cậu, một lời cũng không lên tiếng, cứ đứng đó nhìn, mỗi một lần cậu rên lên vì lạnh là mỗi một lần lòng anh cảm thấy đau nhói, một cỗ hối hận đang ủ sâu trong mình hiện tại vì cậu mà dâng trào dữ dội hơn. Chanyeol bước từng bước tại gần Baekhyun, không dám gây ra tiếng động vì sợ cậu thức, nhận lấy chiếc khăn từ dì Kim, dì Kim thấy vậy cũng bước ra ngoài để lại không gian cho hai người.

Cầm lấy bàn tay trắng mịn của cậu, Chanyeol khẽ hôn lên đó, bật ra tiếng gọi nhỏ "Baekhyun". Anh cảm thấy mình là đại ngu ngốc khi khiến cậu ra nông nổi này. Baekhyun khẽ rên một tiếng, vì hành động của Chanyeol mà miễn cưỡng mở mắt, đôi lông mày thanh tú nheo lại. Mở mắt thấy trước mặt là người đã hôm qua to tiếng đuổi mình ra khỏi xe, sự tủi thân vì đêm qua đi bộ một mình về nhà cộng với thân thể vẫn còn khó chịu do sốt bỗng trỗi dậy khiến cậu khóc lên.

Nước mắt đã đầm đìa khuôn mặt, Baekhyun định lấy tay lau đi thì cả cơ thể bị kéo vào trong lòng ngực to lớn, những tiếng nức nở bị thu gọn nhỏ dần vào trong nụ hôn của hai người. Rời khỏi đôi môi cậu, Chanyeol ôm chặt Baekhyun vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc nâu của cậu, anh an ủi "Anh xin lỗi... đng khóc na...anh xin lỗi....anh yêu em".

Sóng mũi Baekhyun lại nóng lên, Chanyeol như một chất xúc tác khiến lúc nào cậu ở bên anh cũng trở nên yếu đuối. Không dứt được, cũng không thay đổi được. Baekhyun bị một loạt hành động an ủi của anh mà càng khóc to hơn "Chanyeol thật đáng ghét mà! Baek Baek đã đi bộ về nhà dưới tri mưa đó"

"Anh biết được mà, anh hiểu mà, anh xin lỗi.." Nói xong liền ôn nhu bế cậu lên đi vào phòng tắm cho cậu đánh răng.

Lúc Chanyeol cùng Baekhyun nắm tay nhau bước vào công ty thì tiếp tân Jun vội đi ra lắc lắc tay cậu.

"Baekhyun à em có sao không, còn bị sốt không ? Chị lo cho em quá."

"Dạ Baek Baek không có sao đâu chị, em còn cảm thấy có lỗi khi lỡ tay đổ cà phê vào váy chị nữa hưm~"

"Òa em đáng yêu quá, có gì đâu, chị cũng không có bị bỏng, mà Baekhyun....."

Định đưa tay nhéo đôi má tròn trĩnh thì cảm nhận được ánh mắt sắc bén nhìn mình, Jun cười hề hề quay trở lại chỗ ngồi, không quên bắn cho cậu một trái tim.

Kéo Baekhyun sát vào mình, hôn lên chiếc má vì ngại mà hồng hồng, rồi quàng tay quanh eo nhỏ của cậu đi vào thang máy. Nhìn thấy bóng lưng của Chanyeol khuất dần, tiếp tân Jun còn nghe câu nói "Baekhyun là bảo bối của tôi"

"Anh thật tình.... làm Baek Baek ngại muốn chết"

Baekhyun ngồi trên đùi của Chanyeol, đưa lưng về phía anh, tay nhỏ vân vê vạt áo, khi nãy ánh mắt của mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu khó xử quá.

"Anh...Baek Baek biết lỗi rồi, lần sau Baek Baek sẽ cẩn thận hơn, không để cho Baek Baek của Chanyeol bị tổn thương đâu"

"Cuối cùng em cũng nhận ra, anh chỉ mong em hiểu rằng anh không hề muốn em bị một chút tổn thương nào dù là nhỏ nhất, ừ đúng rồi, em là của anh."

Baekhyun nhớ lại khi nãy chị Jun còn ghé sát vào tai mình nói nhỏ "Chanyeol thật s rất yêu thương em", cậu càng có thêm tự tin quay người lại, nhướn người lên hôn Chanyeol, chủ động cho một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt.

Bàn tay đang mơn trớn làn da mát rượi của cậu bỗng bị tiếng gõ cửa cắt ngang, người bên ngoài không kiêng nể mở bung cửa, chưa thấy người đã nghe tiếng.

"Chanyeol em hứa là tối nay sẽ bao chị đi ăn đó"

"Chị làm hỏng chuyện đại sự của em rồi Hani à"

"Ầy thật sorry nha, chàng trai nhỏ, chị xin lỗi, đồ dùng cần thiết chị đã để ở ngăn thứ ba đó nha, hy vọng hai đứa không làm chị buồn lòng, bye~"

Chanyeol một tay ôm chặt Baekhyun một tay mở chầm chậm ngăn tủ thứ ba, quả nhiên "đồ dùng cần thiết" có đầy đủ, lại còn có chú thích, hướng dẫn sử dụng nữa. Quay sang thì thấy khuôn mặt cậu đã đỏ ửng, môi mấp máy nói không nên lời.

"Anh..."

Nhếch môi cười_một nụ cười khiến mọi cô gái đều điêu đứng, nhưng tiếc là chủ nhân của nụ cười ấy đã có bảo bối rồi nha. Chanyeol bế Baekhyun lên, hướng đến cửa phòng khác "mình vào phòng nghỉ"

"Đừng a... sẽ có người khác gõ cửa....."

"Vậy thì mình về nhà."

"Dạ...." Baekhyun nói lí nhí, thật xấu hổ quá đi a~, hai bờ má đã xuất hiện hai ông mặt trời nhỏ mất rồi.

Chanyeol cười lớn, khẽ mắng "tiểu tổ tông của tôi ơi", khi bế cậu ra khỏi cửa, tay không quên thò tay lấy đồ dùng cần thiết mang về.

"Cảm ơn chị nhiều nha Hani"

"Hưm Chanyeol thật đáng ghét mà"

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

Văn phong của Mắmm vẫn chưa được hoàn hảo, mong mọi người bỏ qua ạ. Mắmm sẽ cố gắng tiếp tục hoàn thiện.

Đúng một tuần na là có điểm chuẩn rồi •_• chắc chtt T^T

Mấy cậu có nh Mắmm không ??

Comeback chơi ln =)))))


Mọi người nghỉ hè vui vẻ hết aaa

Yêu thương nhiều ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top