49. Theo anh về nhà
#49
"Park Chanyeol ! Em thích anh, làm bạn trai của em đi."
"Nhóc về nhà lo học hành đi, yêu đương cái gì."
Ngày nào cũng vậy, khi tới trường là Baekhyun lại viện cớ thầy giáo cho xuống phòng y tế, hôm thì đau bụng, hôm thì chóng mặt, hôm thì buồn ngủ, mà mục đích chính là để được gặp anh bác sĩ đẹp trai Park Chanyeol.
"Nhóc cái gì mà nhóc, anh chỉ lớn hơn em có 11 tuổi thôi mà, làm như mình như ông chú già vậy."
"Tôi đã 29 tuổi rồi, không kêu nhóc là nhóc vậy kêu bằng gì."
"Em tên Byun Baekhyun."
"Đã ghi nhớ."
"Nhưng mà em thích anh."
Chanyeol ôm trán thở dài, ngày nào anh cũng bị làm phiền bởi đứa nhóc ồn ào này, nói cậu bé này lớp 12 sắp trở thành sinh viên đại học thì làm gì có chuyện ai tin. Người thì lùn có một mẫu, cái miệng nhỏ lúc nào gặp nhau cũng luyên thuyên không ngừng, nói không chừng nếu anh không chưng bộ mặt lạnh ra thì có thể cậu đã nhào vào người anh làm càng rồi đi.
"Nghe nè nhóc, tôi biết em thích tôi nên đặt nguyện vọng vào trường đại học Y, nhưng mà em nên nghĩ cho bản thân mình, đây là tương lai của em chứ không phải của ai khác, không lẽ mai mốt em không còn thích tôi nữa thì làm sao mà em đổi nguyện vọng được nữa."
"Em thích Chanyeol nên em mới đặt vào đại học Y vì vậy em cũng sẽ cố gắng hết mình để đậu vào đại học Y."
"Em cũng thích học ngành Y."
"..."
"Tại vì em thích anh."
Haiz, trọng điểm của em ở đâu vậy Baekhyun.
"Anh làm bạn trai em đi."
"Được thôi, nếu kì này em đậu đại học thì tôi sẽ đồng ý lời tỏ tình của em."
.
Kể từ ngày đó Chanyeol ít thấy Baekhyun xuống phòng y tế hơn, bạn bè chung lớp của cậu đều nói rằng dạo này cậu ôn bài rất siêng năng, chăm chú nghe giảng rồi ghi ghi chép chép, không giống lắm với Baekhyun hồi trước, ngày nào cũng tìm cớ để được xuống phòng y tế lơ là bài giảng trên lớp.
Có một lần Baekhyun quay trở lại phòng y tế, không chỉ có một mình cậu mà còn có hai người bạn nữa, lúc đó cậu bị suy nhược cơ thể do học quá nhiều mà ăn uống không đầy đủ nên ngất xỉu tại lớp, phải nhờ Luhan và Suho dìu xuống.
Trong không gian im ắng của phòng y tế, Baekhyun nằm trên giường, tay phải truyền nước biển, cậu nghiêng đầu sang nhìn Chanyeol đang soạn toa thuốc.
"Anh còn nhớ nhiều năm trước anh từng cứu sống một mạng người phụ nữ bị ung thư gia đoạn hai không ?"
Thấy Chanyeol quay sang tập trung nghe, cậu cười khẽ nói tiếp
"Đó là mẹ của em."
"Lúc đó mẹ em rất mang ơn anh, à không phải, cả nhà em đều rất biết ơn anh, nhưng em không biết phải trả ơn anh như thế nào bởi vì hai ngày sau anh đã chuyển đi nơi khác làm việc. Một thời gian sau đó em biết được anh công tác ở trường này, em đã rất ra sức cố gắng để trúng tuyển vào trường, là để gặp anh đó."
"Anh làm em rất muốn trở thành bác sĩ, rất thích nghề bác sĩ, thích cả anh nữa."
Chanyeol tạm ngừng hành động soạn thuốc, nhớ lại khoảng thời gian năm năm trước. Khi ấy ba mẹ anh vừa mới qua đời, cuộc sống của anh như biến thành màu đen, không còn động lực để cố gắng, để sống tiếp. Đúng lúc đó anh được cấp trên điều đến công tác tại một khu làng nhỏ ở Busan, điều trị bệnh ung thư cho một người phụ nữ đã xấp xỉ 45. Sự kiên cường của người phụ nữ này làm anh rất khâm phục, ngay lúc bệnh ung thư của cô này chuẩn bị chuyển sang giai đoạn cuối thì cô đã rất hợp tác, phấn đấu điều trị để thoát khỏi hoàn toàn căn bệnh ung thư.
Chuẩn bị bàn giao công việc để chuyển lên Seoul làm việc, Chanyeol ra cạnh bờ sông để hóng mát, đồng thời dành ra chút thời gian để nhớ về gia đình của anh. Anh rất nhớ họ. Nhất là khi tiếp xúc với người phụ nữ này làm anh lúc nào cũng nhớ đến mẹ mình. Phải chi lúc đó anh ra sức cố gắng thêm ngàn lần nữa thì mẹ anh cũng sống thêm được vài chục năm nữa với anh đi.
"Cảm ơn anh đã cứu mẹ em."
Chanyeol giật mình quay ra sau thì thấy có một cậu bé nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh thoát dễ nhìn tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh anh.
"Người phụ nữ khi nãy là mẹ em, em tên Byun Baekhyun."
"Mẹ em rất muốn gặp anh để cảm ơn đó, có lẽ một tuần sau khi mẹ em khoẻ lại thì bà sẽ nấu một bữa ăn thịnh soạn mời anh ghé dùng bữa."
Chanyeol cười xoa đầu vật nhỏ
"Cảm ơn mẹ của em nhưng đây là công việc mà một bác sĩ phải làm, hai ngày sau tôi phải rời đi rồi, e rằng không thể ở lại dùng bữa cùng gia đình em được."
Baekhyun tựa cằm vào đầu gối, bĩu môi
"Tiếc quá, gia đình em rất biết ơn anh, nhất định có ngày gặp lại anh em sẽ trả ơn."
"Mà anh nhìn đẹp trai thiệt nha, em thích anh quá."
"Thôi lo nghe lời ba mẹ học hành đi nhóc, đừng có yêu đương."
"Em không biết, sẽ có một ngày em gặp lại anh, khi ấy em sẽ trưởng thành hơn, đứng trước mặt anh bảo anh hãy làm bạn trai em."
.
Chanyeol tiến gần lại nhẹ nhàng xoa mái đầu mềm mại của cậu.
"Nhóc, em biết không ? Lúc đó em chính là niềm vui vẻ của tôi, sự lạc quan, yêu đời, một cậu bé lúc nào cũng tràn đầy năng lượng đã khiến tôi phần nào nguôi ngoai được nỗi đau mất ba mẹ của mình."
"Ngày nào em cũng đi theo tôi ríu rít kể chuyện, chuyện trên trời dưới dất gì em cũng biết hết, dần dần tôi đã quen với cuộc sống có em rồi."
"Cho nên em phải cố gắng thi thật tốt, để không phụ lòng mẹ em, không phụ lòng của tôi nữa."
"Bởi vì tôi cũng thích em."
Hai mắt long lanh ngập nước, Baekhyun sắp khóc mất rồi.
.
Vào một ngày đầu tháng bảy đẹp trời, anh chở cậu đến ngôi trường cấp ba để xem kết quả thi đại học.
Ngồi chờ một hồi lâu, đến khi Chanyeol nghĩ mình có nên để xe ở đây vào tìm vật nhỏ kia hay không thì từ xa Baekhyun chạy tới, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui sướng.
Trong tay cầm tờ giấy kết quả, cậu nhảy lên ôm anh thật chặt.
"Chanyeol, em đậu đại học rồi."
Chanyeol bế Baekhyun ngồi trên mui xe, ôm eo cậu rút ngắn khoảng cách của hai người hơn, cúi xuống hôn môi cậu, môi lưỡi dây dưa, hôn một cái thật sâu và say đắm.
Đến khi rời khỏi thì mặt cậu đã đỏ bừng, một phần vì hít thở không thông, một phần vì ánh mắt của mấy cô gái đứng gần đó làm cậu ngại.
Hai tay vòng quanh cổ anh, cậu nói một cách đầy tự hào.
"Chanyeol, làm bạn trai của em đi."
Anh cười hạnh phúc, nâng cằm cậu hôn xuống một cái thật kêu nữa
"Anh đồng ý."
Trên con đường rợp lá mùa thu, Chanyeol lái xe chầm chậm để vật nhỏ kế bên ngắm cảnh ngoài trời, hồi lâu sau trên chiếc xe vang lên tiếng cười đùa vui vẻ, còn có cả những dự định cho một tương lai đầy tươi sáng.
Đường về nhà hôm nay sao đẹp và ấm áp quá.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Sắp được nghỉ hè rồi mọi người ơiiii ~~
Mình cảm thấy dạo này mình viết truyện nhạt nhẽo làm sao ấy ._. Huhu lâu quá trời không viết giờ viết lại sợ không còn được hay như trước nữa T^T
Yêu thương nhiều ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top