47. Trả lời thắc mắc của em

#47

Baekhyun đã từng nghĩ mình là một thế thân, không hơn không kém. Nhưng cậu vẫn luôn gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, không lúc nào là không lo sợ.

Nhưng cậu lo sợ điều gì ?

Cậu thích Chanyeol cũng được hơn năm năm rồi, biết anh có bạn gái, một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu với cái tên cũng thật xinh đẹp - Jun Hi. Cậu biết điều đó, nhưng vẫn thích anh. Đến một ngày Baekhyun nhận được tin từ Chanyeol rằng Jun Hi đã mất tích rồi, hai tuần lục tung Hàn Quốc lên nhưng vẫn không tìm thấy. Lúc đó cảm giác thật tội lỗi nhưng cậu biết cơ hội của cậu đến rồi.

Baekhyun thật không tốt đẹp chút nào.

Đúng, cậu chấp nhận mình là một kẻ vô cùng xấu xa chỉ để được ở bên cạnh Chanyeol thôi, được anh nói lời yêu thương, mặc dù rất nhiều lần anh ôm cậu nhưng lại thì thầm tên cô gái kia. Sau đó anh chỉ xin lỗi. Yêu anh đến như vậy thì đau cỡ nào cậu cũng chấp nhận.

Bởi vì cậu biết, Chanyeol đã dần có tình cảm với mình rồi. Thật ích kỉ, Baekhyun chỉ muốn Chanyeol nhanh nhanh quên đi người bạn gái đã mất tích rất lâu rồi của anh.

Ba năm ở bên nhau, thời gian không ngắn cũng không dài, vừa đủ để khiến cậu yêu anh nhiều hơn, yêu đến cuồng dại, yêu đến mức cậu muốn đi tìm Jun Hi, nếu cô ấy còn sống thì một phát súng để kết thúc mối quan hệ còn dang dở của hai người họ, sau đó thì quay trở về êm đềm sống cùng Chanyeol dưới một mái ấm đến cuối đời. Yêu đến mức tự nguyện trao lần đầu tiên cho anh khi anh mân mê ly rượu đỏ trên tay, ngón tay kia nhẹ lướt trên bờ má cậu.

"Hay là mình thử yêu nhau đi."

Đêm mưa năm đó thật đẹp, trên cửa sổ từng hạt mưa thay phiên nhau lăn dài tạo nên những tiếng tí tách nhỏ, khiến người ta muốn thưởng thức một ly trà nóng, nghe một bản nhạc không lời và hưởng thụ khoảng thời gian bình yên này. Nhưng ai lại quan tâm điều đó chứ, mặc kệ bên ngoài trời mưa như không bao giờ ngớt, bên trong căn phòng, trên chiếc giường rộng lớn là hai thân hình ôm chặt nhau, một người luân phiên ra vào nơi tư mật ấm áp kia, người nằm dưới miệng bật ra những tiếng rên quyến rũ, vươn hai tay ôm chặt người phía trên, cậu ôm rất chặt, như sợ rằng hơi buông lỏng một chút thôi thì người kia sẽ lập tức rời xa cậu.

Sau khi bắn hết những tinh hoa của mình vào sâu trong người Baekhyun, Chanyeol thở hắt một cái rồi nằm xuống bên cạnh cậu, mệt mỏi nhắm mắt. Baekhyun thấy vậy thì dịch lại nằm sát Chanyeol hơn nữa, tay vòng qua eo của anh. Tựa nhẹ đầu vào lưng anh, cậu biết anh vẫn chưa hề mệt, nhưng cậu biết tại sao anh lại ngưng, cậu biết anh đang nghĩ gì. Vô thức ôm chặt Chanyeol hơn nữa.

Cậu thật sự rất sợ.

Bên này Chanyeol chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt, anh không thể tiếp tục làm tình với Baekhyun được nữa. Ban nãy lúc trìu mến nhìn vào gương mặt gợi tình của cậu, anh bỗng hốt hoảng khi trong đầu lại gợi nhớ đến gương mặt của Jun Hi, anh thấy như mình đang làm tình với người bạn gái của anh, chứ không phải cậu.

Lại thở dài, để mặc Baekhyun vẫn ôm chặt mình, tấm lưng đã cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi, nhưng hai tay anh vẫn buông lỏng.

Chanyeol biết Jun Hi vẫn chưa mất, sẽ có một ngày Jun Hi quay trở về với anh.

Bên ngoài mưa vẫn rơi, không ai biết ngày mai hoặc ngày mốt, hoặc sau này sẽ có chuyện gì xảy đến với Chanyeol và Baekhyun.

Buổi sáng thứ bảy tinh mơ đó là một kí ức mà Baekhyun không bao giờ muốn nhớ lại, nhưng cậu cũng không có cách nào đem nó ra khỏi trí nhớ của mình được.

Khoảnh khắc lúc cậu thấy ở ngay cửa nhà là một chiếc vali màu xanh, bên cạnh là Chanyeol đang vòng tay ôm trọn cô gái xinh xắn kia trong lòng là lúc cậu muốn biết mất khỏi thế giới này nhất. Cậu biết cô gái đó là Jun Hi, và Jun Hi đã quay trở về rồi. Lúc đó anh cười rất tươi, nụ cười mang tâm trạng rất hạnh phúc, nụ cười mà ba năm qua cậu chưa hề thấy khi ở bên cạnh anh.

Cậu nhớ lại người bạn thân đã từng nói với mình rằng "Nếu cậu thương Chanyeol thật lòng thì hãy để anh ta ở bên cạnh người trước giờ vẫn luôn thuộc về anh ta, chứ không phải cậu. Cậu biết nếu mình thật sự yêu người nào thì hãy để họ hạnh phúc mà, Chanyeol rất yêu thương Jun Hi."

Nở một nụ cười đau thương, hoá ra ở bên cạnh người mình yêu lại hạnh phúc đến vậy. Cậu cũng rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, nhưng tại sao anh lại không cảm thấy như vậy khi ở cạnh cậu ? Dù chỉ là một chút thôi ?

Trước khi rời khỏi, Baekhyun nhẹ nhàng áp bàn tay mịn màng của mình lên má Chanyeol, đưa ra một lời mà ngay cả cậu cũng không ngờ tới

"Chanyeol, mình quan hệ lần cuối đi"

"Dù gì ngày mai em cũng sẽ dọn đi rồi mà"

"Em sẽ buông tay, để anh được bên cạnh người mình yêu, em sẽ rời đi, đến một nơi mà chỉ có mình em với nỗi đau đến xé tâm can này thôi."

"Em như tìm thấy được tình yêu cuối cùng của đời mình khi gặp anh, có lúc em ảo tưởng rằng anh cũng giống em"

"Bọn mình đã từng rất hạnh phúc, cũng đã từng cãi vã, giận hờn như những cặp đôi yêu nhau thực sự"

"Nhưng hình như chỉ có mình em là yêu anh."

"Ba năm qua khiến anh luôn khó xử như vậy, anh nghĩ xem rằng em có thật sự yêu anh không ?"

Bầu không khí lúc đó thật tĩnh mặc, Chanyeol một câu cũng không nói, đêm đó hai người lên giường lần cuối cùng. Cả hai đều hoà vào vòng xoáy đã đi đến hồi kết này rất mãnh liệt, Baekhyun liên tục gọi tên Chanyeol, liên tục nói yêu anh, Chanyeol thì dùng hết sức ra vào trong cậu, thật sự không biết lúc đó anh đã nghĩ gì. Chanyeol cử động hông rất nhanh, rất mạnh, như cật lực đem trả lại một chút cảm giác yêu thương với cậu, đem trả lại hết cho cậu.

Không biết anh và cậu đã làm đến mấy giờ sáng, khi anh tỉnh dậy thì bên cạnh mình đã là một khoảng giường trống vắng, đồ vật, quần áo, ảnh của cậu đều đã biến mất hết, không còn một chút gì liên quan đến Baekhyun, cả căn nhà như trở lại trạng thái lúc cậu chưa hề đặt chân đến. Không ai biết Baekhyun đã đi đâu, nhưng cũng không ai hỏi han về cậu. Mọi thứ như trở lại đúng quỹ đạo của nó, lúc mà Chanyeol và Jun Hi vẫn còn hạnh phúc bên nhau.

Chanyeol, khi anh ngoảnh đầu lại thì em đã không còn nữa rồi

Bỏ đi như vậy, em đau như muốn chết đi. Nhưng rồi xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa sẽ qua, rồi đến một ngày anh sẽ quên mất Buyn Baekhyun là ai. Lúc đó em đã không còn nữa rồi

Nghĩ đến những chuyện của quá khứ, em chỉ muốn đấm thực mạnh vào lồng ngực mình, bên trái nơi có trái tim vẫn đang đập nhanh vì nghĩ đến anh.

Thật ích kỉ, em có thật sự yêu anh không ?

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.

T^T

MẤY CẬU ƠI ĐÃ XEM KILL THIS LOVE CHƯAAAA

Lần comeback này thật là bùng nổ quá aaaa, huhu đỉnh không còn từ gì để diễn tả luôn. BLACKPINK thật là tuyệt vời. Chỉ hơn 2 ngày thui mà MV được 1OOtr views rồi huhu hay vl.

Còn trai nhà mình không biết bao giờ mới comeback huhu nhớ quáa :)))
#7YearsWithEXO 💓

Lalisa hãy đến đây và chiếm lấy em đi T^T

Yêu thương nhiều ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top