4. Cá tháng tư
#4
Hôm nay là cá tháng tư, Xán Liệt muốn nghĩ ra một trò đùa gì đó để chọc ghẹo Bạch Hiền. Anh liền nghĩ ra muốn thử độ ghen của Bạch Hiền xem sao.
- Tiểu Bạch, em mau đến công ty anh có quà cho em a~
Bạch Hiền bên đây nghe có quà liền vui vẻ nhờ bác lái xe chở mình đến công ty sẵn đem theo cơm trưa cho Xán Liệt mà lại không nghĩ hôm nay là ngày cá tháng tư.
- Xán Xán!! Em tới rồi nè!!
"XOẢNG !!!!!!!"
Bộ hộp cơm là Bạch Hiền đã chuẩn bị liền rơi xuống đất, đổ hết ra ngoài. Trước mặt cậu bây giờ là Xán Xán của cậu đang cùng một người phụ nữ khác hôn nhau cuồng nhiệt trên ghế sopha. Tiếng thủy tinh vỡ mạnh làm thu hút sự chú ý của hai con người kia, nhất là Xán Liệt.
- Anh Xán Liệt...... hóa ra..... món quà mà anh muốn tặng em là..... là đây......sao ?? _ Bạch Hiền đứng đó, hai tay rum lẩy bẩy, những giọt nước mắt của cậu không tự chủ mà lăn xuống khuôn mặt trắng nõn kia.
- Không phải đâu Tiểu Bạch, em hãy nghe anh giải thích, hôm nay là ngày..........._ Xán Liệt hoảng hốt, vội buông cô gái kia ra mà chạy lại phía Bạch Hiền.
- ĐỪNG !! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI !!! PHÁC XÁN LIỆT TÔI GHÉT ANH....... ANH LẤY TÌNH YÊU CỦA TÔI RA MÀ ĐÙA GIỠN VẬY SAO HẢ ???? TÔI KHÔNG BAO GIỜ MUỐN NHÌN THẤY MẶT ANH NỮA !!!!!!
Bạch Hiền khóc thét lên, đẩy Xán Liệt ra rồi chạy ra ngoài khỏi công ty.
Xán Liệt thấy vậy vội vã tung cánh cửa chạy theo. Lúc xuống dưới cổng công ty đã không thấy bảo bối đâu rồi. Bỗng Xán Liệt nhìn sang bên kia đường, thấy được Tiểu Bạch của anh đang đứng dụi dụi hai mắt đang sưng đỏ lên kia.
- TIỂU BẠCH _ Xán Liệt đứng bên đây kêu to tên cậu, Bạch Hiền cũng thấy được anh mà đi lại.
Bỗng nhiên có một chiếc xe tải do mất lái nên chạy với tốc độ nhanh kinh hoàng về phía của Xán Liệt.
- XÁN XÁN CẨN THẬN !!!!!
RẦM !!!!!!!
Lúc thấy chiếc xe đó đang mất đà mà chạy vào Xán Liệt, Bạch Hiền la to lên rồi chạy sang chỗ của anh đẩy cái con người đang đứng bất động kia ra.
Xán Liệt sau khi cảm thấy bình thường lại sau cú ngã kia thì anh bàng hoàng nhìn về phía trước.
Trước mặt anh bây giờ là Tiểu Bạch của anh nằm dài giữa vũng máu đỏ đến rợn người kia, tay vẫn còn run nhẹ.
- Không được..... Tiểu Bạch em.... không được có chuyện gì, anh xin lỗi Tiểu Bạch..... vì đã đem em ra đùa giỡn rồi còn vì anh mà bị như thế này đây_ Xán Liệt chạy nhanh lại chỗ Bạch Hiền, bàn tay của anh nắm chặt bàn tay nhỏ đang run của cậu.
- Không đâu...em xin lỗi anh....em.... biết hôm nay..... là ngày gì rồi.....em làm vậy vì.....em yêu anh.....anh không...... có lỗi....a~_ Bạch Hiền mở hờ hai mắt, bàn tay đầy máu nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt đang lo lắng đến phát khóc của Xán Liệt.
"Mau gọi cấp cứu đi ! Ở đằng kia có cậu bé bị tai nạn kìa"
" Tài xế bây giờ chạy xe ghê quá, tông người kinh hoàng thật, mà cậu bé đang nằm dưới kia lại che chở cho người kia mà như thế a~"
Tiếng xì xầm vang lên khắp nơi, mọi người đều tụ tập xung quanh chỗ của Xán Liệt và Bạch Hiền.
Vài giây sau xe cấp cứu cũng đã tới, tiếng còi xe gây náo động cả cái ngã tư chở một cậu con trai vì người yêu mà muốn hi sinh thân mình đến bệnh viện.
Lát sau tiếng còi cấp cứu cũng từ từ nhỏ dần đi sau ngã quẹo.
- Biện Bạch Biền, em không được có chuyện gì.
Có lẽ ngày cá tháng tư năm nay là ngày mà cả cuộc đời anh cũng sẽ không bao giờ quên.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
OE đó :))) không phải là HE hay cũng không hẳn là SE, bởi vì tâm trạng của au ngày hôm nay y hệt như thế.
Yêu thương nhiều ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top