37. Chưa bao giờ nói chia tay

#37

Biện Bạch Hiền - nam - 23 tuổi - hết.

Gì kì vậy ??

Đơn xin việc mà ngắn như vậy thì làm cái gì ??

Phác Xán Liệt vò đầu bứt tai nhìn đăm đăm vào tờ hồ sơ xin việc trước mặt, càng nhìn càng thấy bực, vị trí thư kí mà giới thiệu như vậy là xong hay sao ??

"Shen, cô gọi điện cho nam nhân tên Biện Bạch Hiền, bảo cậu ta đến công ty gặp tôi gấp, cậu ta trúng tuyển rồi."_rồi nhăn mặt cúp máy.

Tiếp tân tên Shen bên đây sau khi nghe được tên người trúng tuyển thì mặt mày tái cả lên. Tay run run bấm số điện thoại, cả phong thái nói chuyện của một tiếp tân cho một công ty lớn lúc này cũng bị lủng củng.

"Ờm...Phác tổng muốn cậu đến công ty làm việc... cậu...cậu trúng tuyển rồi....vậy thôi nhaa...baiii ~~"

Shen vừa nói xong mồ hôi liền đổ đầm đìa.

Lần này thì hay rồi.

Chừng 1O phút sau, nam nhân tên Biện Bạch Hiền áo sơ mi màu đen, quần tây thẳng tươm tất, trên miệng còn ngậm cây kẹo mút thong thả bước thẳng vào thang máy lên tầng của tổng giám đốc.

Đừng nói cậu mất lịch sự hay gì, chỉ là cậu đã quá thân quen với cô tiếp tân đang ngồi ngẩn ngơ đằng kia thôi.

Sau khi trong phòng tổng giám đốc vang lên hai tiếng "vào đi", Bạch Hiền mở cửa rồi đứng khoanh tay dựa vào tường bên trong phòng, vẻ mặt có vẻ hào hứng.

Mà Phác Xán Liệt bên đây khi thấy Bạch Hiền thì cũng hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại phục hồi vẻ mặt khó chịu.

"Đơn xin ứng tuyển của cậu Biện Bạch Hiền đây sao ??"_hắn thẳng tay ném xấp hồ sơ xuống đất.

Cậu khẽ cười một cái, bỏ cây kẹo còn đang ngậm dở.

"Hình như nãy giờ chúng ta cũng chưa có chào hỏi qua nha, tôi nên chào Phác tổng, hay chào.....người yêu cũ ??"

"Cậu đừng có quá đáng, tôi khuyên cậu nếu muốn làm công việc này thì phiền cậu hồ sơ phải đàng hoàng và đầy đủ, và ngưng bộ dạng...lẳng lơ này đi."

"Anh nói ai lẳng lơ nhỉ ?? Chẳng phải lúc trước anh rất thích bộ dạng lẳng lơ của tôi hay sao ?? Vì sao sau một thời gian lại thay đổi đến chóng mặt rồi ??"

"Cậu......."

Lúc trước Phác Xán Liệt luôn chịu thua dưới Biện Bạch Hiền, và bây giờ cũng vậy. Hắn luôn không thể kiềm chế mỗi khi nhìn thấy cậu, và nhìn thấy bộ dạng lẳng lơ đó của cậu.

"Anh lại chịu thua em rồi.."_cậu bật cười, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng ngồi vào trong lòng hắn, bàn tay mềm mại mân mê khuôn ngực rắn chắc của hắn, ngón tay tinh nghịch còn cố ý mở bung vài cúc áo đầu.

"Hừ..thật là.."_hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu và ngột ngạt, tay cũng vô thức siết chặt vòng eo thon thả của cậu.

"Phác tổng, bên ngoài đang có cô Vy Ling bực bội tìm ngài ạ!"_bên ngoài vang lên giọng nói gấp gáp của tiếp tân Shen, còn có tiếng hối thúc của một người phụ nữ.

Bên trong tâm trạng của Bạch Hiền có phần bất mãn.

"Người của anh sao ?? Tôi mới rời đi có một năm mà đã tìm được thú vui mới rồi ??"

Cửa bỗng nhiên bật mở, có lẽ người bên ngoài đã không còn kiên nhẫn.

Người phụ nữ tên Vy Ling tâm trạng đã không tốt, gặp tình cảnh trước mắt liền điên lên, quăng túi xách xuống bước tới đối diện Xán Liệt và Bạch Hiền.

"Thằng kia! Cậu là ai sao lại ngồi ở trong lòng người yêu tôi ??"_hai tay cô tay nắm chặt, như kiềm chế lại ham muốn dùng tay chân với Bạch Hiền vậy.

"Người phụ nữ của anh đây sao ? Vì sao trình độ văn hóa lại kém đến thế ??"_Bạch Hiền không muốn nhìn cô ta mà trực tiếp hỏi hắn câu hỏi của mình, tay vẫn còn mân mê nơi khuôn ngực vạm vỡ.

"Cậu kiềm chế một chút, Vy Ling, phiền cô ra ngoài, bảo ba cô là tôi không muốn tiếp tục hợp đồng này nữa, cũng mong thời gian tới cô không cần đến nơi này nữa đâu."

"Anh đang nói cái gì vậy ?? Chẳng lẽ anh không muốn có nhiều tiền hay sao ?? Tôi cũng muốn có mà...nè..nè mấy người đừng có lôi tôi!!"

Thấy cái nhăn mặt của cậu, hắn liền bảo người đưa cô ta ra ngoài.

"Xem ra tôi vẫn còn sức ảnh hưởng đối với anh nhỉ ? Bỏ cả hợp đồng vì tôi luôn cơ."

Xán Liệt bắt đầu cảm thấy khó chịu vì thứ nam tính của hắn bắt đầu trỗi dậy sau lớp quần mà cậu vẫn đang cố tình chà sát bờ mông căng tròn vào nó.

Cả hai cơ thể nóng rực, Bạch Hiền cũng bắt đầu có phản ứng, hơi thở bị đứt quãng nhưng vẫn quyến rũ hắn.

Cảm thấy nếu tiếp tục như vậy thì sẽ không có ai được thoả mãn, hắn bế cậu trên tay, dứt khoát bước vào phòng nghỉ bên trong.

Bạch Hiền chủ động vòng tay quanh cổ hắn, cười một cái, cây kẹo mút đã rớt xuống đất từ khi nào.

"Em thắng anh rồi Xán Liệt."

Xán Liệt nghe vậy thì khẽ cười, không nói gì, đặt cậu xuống giường, rồi cả hai cùng trao cho nhau những thứ đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

"Đúng, em thắng tôi. Nhưng tôi chưa bao gi nói chia tay hay đồng ý việc chúng ta chia tay. Cho nên có ri xa tôi ngàn dặm thì em vẫn là nam nhân của tôi."

"Vậy thì mãi bên cạnh tôi đi."

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Dab nào mấy cậu êiiiiii. Fic được 4Ok lưt đọc rồi ❤❤ cảm ơn mấy cậu rất nhiều 🙈❤

Người êu lúc đi thì như bà thím, vác cả cái túi đi buôn to đùng :)))

Lúc về thì ôi thôi rồi. Đẹp trai quá. Không chia tay na huhu :<

Thi tuyển sinh có căng thẳng không ạ mấy chị ?? •_•

Yêu thương nhiều ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top