34. Tan

#34

"Nhưng anh ấy không hề thương em."

Biện Bạch Hiền cởi bỏ áo khoác ra rồi ngồi bệch xuống đất, tựa lưng vào ghế sopha đằng sau, chán nản thở dài.

Dạo này cậu cứ có cảm giác khoảng cách của hai người dần rộng hơn, nhất là từ khi Danh Danh_bạn hồi cấp 3 của Phác Xác Liệt xuất hiện.

Bạch Hiền nhớ lại hồi ba năm trước, tuy bắt đầu hẹn hò với Xán Liệt vào năm cuối cấp nhưng sao cậu chưa hề gặp mặt Danh Danh.

Chậc, khi đó thế giới của Bạch Hiền chỉ thấy mỗi Phác Xán Liệt.

Lúc tan tầm vào xế chiều nay, vốn có kế hoạch đi ăn với nhau nhưng từ đâu nhảy ra Danh Danh mặc đồ vô cùng đẹp, lôi kéo Xán Liệt ra chỗ khác nói to nhỏ gì đó cậu không nghe được, chỉ thấy được cô ta đang năn nỉ anh quyết liệt.

Sau đó anh đi lại chỗ cậu, thấy vẻ mặt của Xán Liệt là Bạch Hiền biết ngay anh định nói gì, liền thất vọng quay lưng đi, chỉ kịp nghe câu "...vì sản phẩm thuyết trình của cô ấy."

Lại thất hứa, lại vì bài thuyết trình gì đó của cô ta.

Tối đó Bạch Hiền vì lười nên chỉ ở nhà một mình ăn mì gói, rồi ngồi ở sopha đợi Xán Liệt về, chỉ tới khi đồng hồ điểm một giờ sáng, nghe tiếng bước chân của anh, cậu mới đứng dậy đi về phòng ngủ.

Lần nào cũng vậy.

Thật ra cậu không phải là không có nghi ngờ, nhưng mỗi lần đề cập đến chuyện đó trước mặt anh, đối phương liền bảo cậu không cần lo lắng, rằng vì đó là bạn của anh nên cần phải giúp đỡ, rằng là cô ấy sắp quay về Ý rồi. Nên cậu cũng chỉ im lặng cho qua.

Bởi vì cậu yêu anh, và cậu tin anh.

*************************************

Dạo này tần suất Xán Liệt về nhà trễ ngày càng thường xuyên, có khi một tuần hai người chỉ gặp nhau vài ba lần, nói với nhau được vài ba câu.

Cho đến khi một hôm Bạch Hiền giặt đồ cho cả hai thì thấy được trong túi áo của anh một bức thư tình, kèm theo chiếc hộp nhung đỏ, đều là dành cho Danh Danh, lúc đó cậu mới nhận ra mình cần phải làm rõ việc này.

Vài ngày sau lúc từ công ty về nhà, thấy đèn phòng sáng, Bạch Hiền vui mừng định mở cửa bước vào thì nghe được đoạn đối thoại giữa Xán Liệt với Danh Danh, thoáng chốc khuôn mặt nhỏ bé đã đẫm lệ, cậu tiện tay khép chặt cánh cửa lại, cố gắng bình tĩnh mà đi ra ghế sopha ngồi.

"Anh đây, anh đang bận chút việc."

"..."

" , chuẩn bị xong liền đến vi em. Chúng ta cùng qua Ý kết hôn."

Một lát sau Xán Liệt cũng đi ra, hơi bất ngờ khi nhìn thấy cậu, kéo theo hai cái vali lại ngồi đối diện với Bạch Hiền.

Một khoảng thời gian trôi qua, im lặng đến kì lạ, tưởng chừng như có thể giết chết người ta vì sự im ắng đấy, anh không nói, cậu cũng chẳng còn tâm trạng để mở miệng. Lúc Bạch Hiền ngồi thẳng lưng dậy thì Xán Liệt chỉ buông một câu: "Thật xin lỗi, anh đã không còn yêu em nữa, Danh Danh cô ấy cần anh hơn." Rồi kéo vali ra khỏi nhà, nhìn ra ngoài cổng còn thấy cô ta đứng cạnh hai cái vali khác nữa, nét mặt rạng rỡ liền ôm chầm lấy Xán Liệt khi anh đi tới.

Hay thật, tình cảm ba năm qua chỉ một câu lạnh lùng liền kết thúc tất cả, cô ta cần anh thì tôi không cần anh hay sao ?

Anh ta đi chỉ một cái quay lưng liền để cậu lại với quá khứ dĩ vãng. Lại còn sử dụng câu "anh không còn yêu em bởi vì cô ấy cần anh" cũ nát đó.

Bạch Hiền ngồi trên ghế cố gắng kiềm chế để không đập nát hết những thứ ở trước mặt, đồng thời nước mắt cũng tuôn rơi ồ ạt. Vào giây phút ấy cậu cũng phát hiện được rằng dạo này Xán Liệt nói chuyện ngày càng không có kiên nhẫn đối với cậu.

Vài ngày sau Phác Xán Liệt cùng Danh Danh bay sang Ý.

*****************************************

"Em phải làm sao bây gi ?"

Bạch Hiền đang nằm ngủ trong phòng thì nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Hốt hoảng ngồi dậy bật đèn ngủ lên, chết tiệt, không phải có trộm chứ ?? Cậu lại quên khóa cửa rồi hay sao ??

Vừa chuyển động thân mình về phía đầu giường liền bị hành động đột ngột kéo lại, sau đó một nhóm người mặc đồ bặm trợn bước vào vây quanh Bạch Hiền khống chế cậu ở giữa, người thì bịt miệng, người thì trói tay, trói chân cậu lại. Bạch Hiền giãy giụa muốn hét lên thì tên cầm gậy to đập mạnh vào bụng của cậu khiến cậu phun ra ngụm máu đau đớn.

Nhóm người kia sau khi lấy được thứ mình cần và thỏa mãn bản thân xong liền bỏ đi. Một mình Bạch Hiền nằm sõng soài trên nền đất lạnh tựa như thiên sứ bị bẻ gãy cánh, phía hạ thân còn có vũng máu, người cậu run lên bần bật. Bạch Hiền lết từng bước lại nhà tắm rồi thả mình vào bồn tắm lớn để nước xả liên tục.

Nghĩ đến cảnh anh cùng cô ta sống hạnh phúc bên nước Ý còn cậu phải chịu nghịch cảnh một mình như vậy ở đây thì vô thức nước mắt chảy xuống, lần cuối cùng, Bạch Hiền trượt dài vào sâu trong lòng bồn tắm, nhắm mắt lại quyết định không bận tâm đến chuyện gì nữa.

Đêm đó, tuyết bắt đầu rơi, từng đợt gió se lạnh khiến người đi làm đêm phải khoác thêm vài ba chiếc áo, trong phòng tắm của một căn nhà, nước trong bồn tắm đã nhiễm một màu đỏ chói mắt, nước cứ xả liên tục tràn ra khỏi bồn, không ai tắt đi, không có tiếng kêu cứu, cũng không ai phát hiện ra có một thi thể tim đã ngừng đập từ lúc nào.

*******************************************

Tan

Nước Ý

Biện Bạch Hiền đang đứng bên cạnh Phác Xán Liệt, anh đang dỗ dành Danh Danh khóc đến đau thương, giọng an ủi nghẹn ngào hẳn đi.

Họ vừa mới mất đi đứa con đầu lòng của mình.

Tôi cũng đang khóc, tại sao không một ai dỗ dành, an ủi tôi ?? Họ mất đi đứa con đầu lòng, còn tôi mất đi tất cả, đến cả mạng sống của mình còn không giữ được.

Cơ thể cậu dần dần tan biến đi, đến khi chỉ còn là cơn gió thoảng qua ô cửa sổ, trời đột nhiên mưa lớn.

Trên giường, Phác Xán Liệt nhẹ ôm Danh Danh vào lòng ngủ, nghe trong mưa có tiếng nấc đứt quãng không dừng, không biết là của ai.

Đến cuối cùng vẫn chỉ còn mình em t đa tình.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Ngược cho đi thêm mặn mà nhé. Thật s theo Mắmm mà nói tính đến bây gi thì đây là câu chuyện buồn nhất mà mình tng viết, tâm hồn lẫn thể xác.

Lúc mi viết khúc đầu không nghĩ là nó buồn vậy đâu, mà không hiểu sao càng viết cái thú tính ngược trong mình nó càng trỗi dậy :)))

Cho tí nhận xét vì s nỗ lc của tôi cho đi thêm vui nhé các cậu 🌸

Yêu thương nhiều ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top