Chương 5.
Hắn vẫn quỳ rụp dưới đất, từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán xuống hai bên má. Không phải vì hắn đang sợ hãi, mà có thể thật, thêm chút lo âu, hồi hộp.
Vị hoàng đế uy nghiêm thân vận hoàng bào ở trước mặt hắn vẫn đang bình thản phê chuấn tấu chương quan trọng, như thể trong căn phòng này chỉ có mình người với thái giám đứng bên. Thái giám già ở bên cũng lo lắng chẳng kém, hết nhìn hoàng đế lạnh nhạt đang lo chuyện quốc gia đến gã nam nhân anh tuấn quỳ dưới kia.
Sau khi phê xong tấu chương cuối cùng, hoàng thượng cầm lên một tấu chương đã được cuốn lại kĩ càng đưa cho thái giám đứng bên, nói: " Bảo người đưa cho tể tướng, rồi tùy ý tể tướng phân xử, xong đưa lại cho ta."
" Tuân lệnh." Thái giám cung kính nhận lấy. Trước khi đi còn lưỡng lự quay ra nói với vị hoàng đế vẫn đang bận rộn: " Hoàng thượng, chuyện này, vị công tử kia..."
" Ồ, vị công tử kia?" Người như thể bây giờ mới biết đến còn một kẻ nữa ở đây, ánh mắt hiếu kì nhìn qua: " Ngươi còn chuyện gì muốn bẩm báo?"
" Hoàng thượng..." Hắn lấy hết can đảm, đứng lên, nhìn người xong bắt gặp ánh mắt người cũng đang nhìn hắn liền quay qua chỗ khác: " Cho phép tiểu nhân mạo phạm, tội của tiểu nhân quả là trọng tội, đáng bị lôi ra chém đầu, nhưng tiểu nhân vẫn cảm thấy xứng đáng."
Người im lặng lắng nghe hắn, thái giám già vẫn chưa đi, còn ở đó để nghe ngóng chuyện náo nhiệt.
" Nhưng tình cảm của tiểu nhân dành cho hoàng thượng thì không thể vứt bỏ như cái mạng này được!" Hắn hùng hổ nói.
" Theo như ngươi nói, cái tình cảm này của ngươi dành cho ta là tội đáng muôn chết? Vậy ta nên bây giờ kêu người lôi ngươi ra pháp trường?" Hắn im lặng, lắng nghe vị vua chán nản nhìn hắn nói tiếp: " Thế ngươi nói có tình cảm với ta để làm gì? Thổ lộ xong rồi liền chết, không phải quá lãng phí tình cảm của ngươi hay sao? Ta không trách ngươi, việc ngươi thích ai ta không thể ngăn cấm, trái lại ta lại thấy khâm phục ngươi vì dám mạnh dạn thổ lộ với ta. Theo ý của ngươi, cứ coi đây là trọng tội đi, nhưng ta miễn ngươi tội chết, nên hãy tận dụng cả cuộc đời của mình mà yêu thật nhiều đi."
" Hoàng thượng..." Hắn cảm động. Vậy là người đã đồng ý?
" Nghe Minh nhi nói ngươi bị bất lực? Được, cứ đợi đến khi ngươi khỏi bệnh thì chúng ta bàn tiếp."
" ..." Hoàng thượng, xin đừng nghe thiên hạ đồn bậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top