Chương 3.

Lâm Hàn đại công tử, con trai cả của Lâm thái tể, thông minh kiệt xuất, văn võ song toàn, dung mạo anh tuấn, tính cách ôn hòa, niềm tự hào của nhà họ Lâm. Hắn hoàn hảo như vậy, vậy mà có người cha chẳng ra gì, chỉ biết chuộc lợi cho bản thân, trừ điểm đó ra vẫn là người cha và bằng hữu tốt.

Hôm nay hoàng thượng, cũng chính là bằng hữu thân thiết của cha hắn đến chơi, có mang theo thái tử điện hạ. Y tuy nhỏ tuổi nhưng tài cán hơn người, cả hai rất hợp nhau nên rất nhanh liền có cảm tình.

Khi hoàng thượng và thái tử đã về cha hắn mới đến nói nhỏ bảo hắn mau mau kết thân với thái tử đi, sau này vào cung sẽ dễ thở hơn, tuy y bị coi như quái vật sẽ đem đến tai ương nhưng dù gì sau này vẫn sẽ thành vua. Nói đến đây hắn mới nhớ mười năm trước khi hắn còn là một thiếu niên mười bốn tuổi đầu, trong cung đã rộn lên tin kẻ sau này sẽ khiến quốc gia hay thế gian này sụp đổ, vì muốn bách tính không lo lắng nên đã ban lệnh kẻ nào dám để cho người ngoài biết chuyện liền xử trảm.

Cố nhân có câu trong cái rủi có cái may, đúng lúc thái tử sinh ra trên ngai vàng liền xuất hiện một con rồng con, có thể sau này nó sẽ thay đổi tất cả. À, quên mất, cha à, con đành bất hiếu với cha rồi, chuyện làm thân có lẽ không bao giờ thành được vì con nhỡ chọc giận tiểu hoàng đế, con nhỡ tán tỉnh phải hoàng hậu tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top