Chương 1.
Năm hoàng đế Trần Nhân Tâm mười sáu, hoàng hậu hạ sinh một thái tử kháu khỉnh khỏe mạnh rồi băng hà. Chuyện này khiến hoàng đế vô cùng suy sụp, tuy vậy bình thường dù có đau lòng cỡ nào đối với người làm cha mà nói vẫn sẽ vui vẻ ôm tiểu hài tử vào trong lòng, nhưng đáng thương thay y trước khi sinh đã bị tiên đoán sẽ đem đến tai ương cho thế gian này. Khi đứa bé đó vừa ra đời, đâm lúc mọi người đang suy tính nên giữ hay nên bỏ thì trên ngai vàng uy nghi xuất hiện một con rồng con đang say sưa ngủ, khắp người tỏa ra thứ hào quang lấp lánh mà chỉ có đấng thần tiên mới có, khiến những kẻ phàm trần như họ nào dám đến gần.
Hoàng thượng xem đây là điềm lành nên giữ đứa bé lẫn con rồng lại nhằm diệt trừ tai họa sau này.
Trời mùa đông giá lạnh, khắp nơi bao phủ một màu tuyết trắng, tuy mê người nhưng cô độc đến sợ. Thấy ai kia thân y phục vàng cao quý mà lại chạy linh tinh trong ngự hoa viên, tay ôm bó que nhặt được trên đất, do số lượng quá lớn nên thi thoảng phải dừng lại nhặt lên những que bị rơi xuống.
Tên ngốc này lại muốn làm trò gì đây. Cứ hở ra một cái là đi phá phách, thật khiến cho người khác phải bực mình.
" Này Tiểu Long, ngươi đang làm cái gì ở đây vậy?" Y lại gần, vỗ vỗ sau lưng hắn.
Tiểu Long bé nhỏ hơi giật mình quay ra, đôi mắt to tròn ngây ngô nhìn, đôi môi đỏ hơi chu lên, hai mà hồng hồng phúng phính, mái tóc vàng xõa dài ngang lưng tô điểm thêm sự cuốn hút từ khuôn mặt, nhưng cái thứ thừa ra là cặp sừng trắng trên đỉnh đầu, tuy không to nhưng với y mà nói trông thật khó coi. Nhưng đó không phải lí do y ghét hắn, tên ngốc này luôn gây rắc rối đến cho y, khiến y không có nổi một ngày bình yên, đã thế còn phi thường ngốc, sáng trưa chiều tối chỉ thấy hắn cười mà thôi, thật đáng ghét.
Hắn mặt hơi cúi xuống, tay vẫn ôm chặt bó củi: " Ta, chỉ là, ta chỉ muốn kiếm gỗ để xây nhà, sau này ta với ngươi sẽ ở chung thật hạnh phúc."
Nói xong liền ngây ngô ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt y, xong lại ngây ngô cười, khuôn mặt như con cún con đang phe phẩy đuôi nhìn chủ nó thật đáng yêu khiến y không kiềm lòng được mà đưa tay sờ sờ mặt hắn. Y không hiểu sao lúc đó mình lại làm vậy.
Là ta sai, người vẫn thật đáng yêu. Từ hôm đó trở đi suy nghĩ của thái tử dành cho long thần đã đi chệch hướng mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top