Nếu Cung Viễn Chủy thật sự bị thương (1)
Là Cung Thượng Giác
Là ca ca lại cứu cậu một lần nữa
Giống như vài năm trước cứu hắn giữa đêm khuya rét lạnh
Cung Viễn Chủy vừa ho, thân hình run rẩy lảo đảo sắp ngã, Cung Thượng Giác nhìn tới hình ảnh này, theo bản năng tiếp được thân thể cậu
"Viễn Chủy"
Từ ngày phản ứng của cơ thể hắn phản bội ý thức, mảnh chén vỡ không lưu tình cắm vào trái tim Cung Viễn Chủy. Từ đó về sau bất kể ở trong tình huống nào, chỉ cần Viễn Chủy ở đó, hắn theo bản năng vẫn luôn nhìn cậu.
Người trong lòng mình vẫn còn run rẩy, Cung Viễn Chủy nhắm chặt đôi mắt không ngừng thở dốc, đôi môi tái nhợt, tay đặt lên ngực. Rõ ràng không khí xung quanh nhiều như vậy nhưng cậu vẫn không hít thở được.
Bên tai truyền tới tiếng nói, Cung Thượng Giác không muốn nghe, hắn muốn nắm lấy tay Cung Viễn Chủy, lại sờ tới một mảng ẩm ướt.
Y phục, vải vóc màu đen, cho dù bị thương chảy máu không ngừng, kẻ địch cũng nhìn không rõ, có thể làm chính mình không rơi vào thế yếu, không cho người khác cơ hội đục nước béo cò.
Đó là lúc Cung Viễn Chủy còn nhỏ đã hỏi hắn, hắn đã trả lời như vậy. Từ đó Viễn Chủy đệ đệ đáng yêu đơn thuần của hắn không mặc y phục màu sắc tươi sáng mà chỉ mặc giống hắn.
Trên tay hắn là máu Cung Viễn Chủy, hắn cẩn thận nhìn qua, y phục trước ngực Cung Viễn Chủy đã thấm một lượng máu lớn, màu máu đỏ tươi làm đôi mắt Cung Thượng Giác một mảnh huyết hồng.
"Giác công tử, để ta nhìn Chủy công tử một chút"
Nguyệt trưởng lão nhìn hồi lâu, bộ dáng của Cung Viễn Chủy không giống vết thương cũ bị nứt ra, càng giống là...
Bệnh tim tái phát..
Hắn duỗi tay muốn chạm tới Cung Viễn Chủy, lại bị một bàn tay đánh tới, ngẩng đầu nhìn tới đôi mắt thâm sâu của Cung Thượng Giác làm hắn sợ hãi.
"Ngươi muốn làm gì, còn muốn làm gì Viễn Chủy?" Giờ phút này Cung Thượng Giác bất chấp tất cả, kể cả thân phận của người nọ là trưởng lão, ngữ khí lạnh lẽo, bất luận là người nào ăn ở hai lòng đều không được đụng tới đệ đệ hắn.
Tâm hắn đã vỡ vụn một lần, không thể khả năng thừa nhận thống khổ mất đi Viễn Chủy lần nữa.
"Ta chỉ muốn nhìn xem vết thương của Chủy công tử, phản ứng của Chủy công tử không đơn giản là vết thương cũ xé rách, Giác công tử yên tâm, ta cùng Chủy công tử không có ân oán gì"
Nguyệt trưởng lão không tự giác nuốt nước miếng, không thể trách hắn nhát gan, chỉ là trạng thái của Cung Thượng Giác thật sự không tốt, hắn sợ đối phương lỡ tay liền vặn gãy cổ mình.
"Kim Phục, đi theo Nguyệt trưởng lão, xem chừng hắn, nếu Viễn Chủy xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không cần tới gặp ta"
Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm Nguyệt trưởng lão, như muốn xuyên qua tầng tầng lớp lớp da người xem hắn có hai lòng hay không. Người trong lòng hắn trạng thái không tốt lắm, hắn không thể không lựa chọn tin tưởng người kia. Nếu không phải bản thân còn việc cần làm, hắn nhất định sẽ ở bên cậu.
Đôi mắt hắn bình tĩnh nhìn màu sắc trên tay, hắn vô thức vuốt ve, ướt át lại trơn trượt, đưa tay lên mũi, mùi máu tươi nồng đậm tràn vào khoang mũi Cung Thượng Giác, hắn khép lại đôi mắt tựa như dã thú thoả mãn.
Hắn giết quá nhiều người, gặp qua vô số máu tươi buồn nôn, thế nên hắn chán ghét, gặp máu liền chán ghét.
Chỉ là máu lần này không giống trước đây, hắn mơ hồ ngửi thấy mùi thảo dược thoang thoảng, hắn nắm chặt bàn tay thong thả đứng dậy
Trong đầu hắn điên cuồng nói
Đây là máu của Cung Viễn Chủy
Là máu của Viễn Chủy đệ đệ hắn đặt nơi đầu quả tim
Cung Tử Vũ nhìn đôi mắt âm trầm của Cung Thượng Giác, thầm nói không tốt, chỉ là chưa kịp đợi hắn phản ứng lại, trường đao mang theo sát ý chĩa thẳng về phía hắn. Kim Phồn thấy thế tiến lên cản lại, không nghĩ tới chưa tới gần đã bị một chưởng mang theo nội lực thâm hậu đánh bay, hắn không kịp chống cự, nghiêng người phun ra một ngụm máu.
"Đừng nóng vội, còn chưa tới lượt ngươi" Cung Thượng Giác hừ lạnh một tiếng, đến nửa ánh mắt cũng chưa nhìn người khác chỉ nhìn chằm chằm Cung Tử Vũ.
"Chấp nhẫn đại nhân, Cung Viễn Chủy là người Cung môn, tốt xấu gì đệ ấy cũng là đệ đệ ngươi, ngươi dung túng người khác tổn thương đệ ấy, điểm huyệt đệ ấy, nhốt đệ vào tủ chật hẹp, còn làm đệ ấy quỳ gối trước thị vệ của ngươi, quỳ gối trước thích khách Vô Phong. Cung Tử Vũ, ngươi làm Chấp Nhẫn thật sự làm ta mở mang tầm mắt.." Cung Thượng Giác cắn răng gằn từng tiếng, bàn tay cầm trường đao run rẩy.
Không đợi Cung Tử Vũ ngụy biện, hắn thầm than "Ngươi là người Cung môn, ta không giết ngươi"
Trường đao trước mặt Cung Tử Vũ rời đi, không đợi hắn thở phào, lại thấy thanh trường đao chỉ thẳng Vân Vi Sam cùng Kim Phồn.
"Nhưng là ngươi, còn có thị vệ kia, à không, hẳn là hồng ngọc thị vệ, ta muốn mạng của bọn chúng"
Những người này thừa dịp hắn không ở đây, bắt nạt đệ đệ hắn, bọn chúng đều phải chết...
Dứt lời liền hướng trường đao đâm thẳng trái tim Vân Vi Sam, người kia cuống quít né tránh, Cung Tử Vũ vội vàng cầm đao ngăn cản vì Vân Vi Sam. Âm thanh vũ khí giao nhau, Cung Tử Vũ cố hết sức tiếp chiêu, các đồ vật trong phòng lúc nãy cũng ngã, đổ lung tung...
"Cung Thượng Giác, ngươi làm càn" Trên trán Cung Tử Vũ phủ đầy mồ hôi lạnh.
Trường đao Cung Thượng Giác vừa đảo qua, ngăn cản Kim Phồn đánh bất ngờ, nhấc chân đá bay tên thị vệ sốt ruột chịu chết này, cũng không trả lời chỉ đánh từng chiêu hướng tới Vân Vi Sam
"Cung Thượng Giác, ngươi điên rồi, tất cả đều là sát chiêu" Cung Tử Vũ nhìn người này càng đánh càng mạnh, trong lòng bắt đầu hoảng hốt.
"Điên? Là Cung Tử Vũ ngươi điên thì đúng hơn. Ta đang truy sát thích khách Vô Phong, làm đúng chức trách mà thôi"
Cung Thượng Giác híp mắt, hàn quang trên trường đao chợt loé, cây cột trong phòng ngã đổ ầm ầm. Vân Vi Sam thừa dịp bụi mù mịt nhảy ra cửa sổ, ai ngờ Cung Thượng Giác đuổi theo không rời. Vân Vi Sam cuống quít quay đầu lại, không kịp tránh, trường đao đâm thẳng vào đầu vai.
"Thích khách Vô Phong lẻn vào Cung môn, mê hoặc Chấp nhẫn, tổn thương đệ đệ ta, đáng chết" Giọng nói Cung Thượng Giác lãnh đạm, như đang nói tới việc nhỏ.
Đúng lúc hắn định một đao giết chết đối phương, đột nhiên trong không khí có mùi độc dược thoang thoảng, hắn theo bản năng nâng đao lên ngăn cản lại làm Vân Vi Sam chạy thoát
"A Vân, chạy nhanh, đến núi sau tìm Tuyết trùng tử"
Thực lực Cung Thượng Giác quá mức cường đại, trong lòng Cung Tử Vũ biết hắn cùng Kim Phồn tấn công cũng ngăn cản không được bao lâu, càng không nói đến chiến thắng, đành để người chạy đi trước
Cung Thượng Giác dùng sức đánh một chưởng, hai người ngã xuống đất, lại quay đầu thấy Vân Vi Sam dùng khinh công nhảy lên mái hiên, bỏ trốn.
Nhìn hai người ngã trên mặt đất không ngừng thở dốc, hắn cười lạnh, trường đao dính máu đảo qua Cung Tử Vũ chỉ tới Kim Phồn.
"Vân Vi Sam dám chạy, vậy ta tiễn ngươi lên đường trước vậy"
"Cung Thượng Giác, ngươi đây là lạm sát thị vệ cung môn" Cung Tử Vũ chắn trước người Kim Phồn.
Cung Thượng Giác cong lên khoé môi, chỉ là ý cười không nhiễm tới đáy mắt.
"Vì ngăn cản thích khách Vô Phong, vì bảo vệ Chấp Nhẫn đại nhân anh dũng quên mình, ngươi thấy lí do này thế nào?"
"Ngươi điên rồi"
"Đều dừng tay cho ta"
Lúc Cung Thượng Giác chuẩn bị đá văng Cung Tử Vũ, Tuyết trưởng thành xuất hiện. Nhìn các trưởng lão tới, hắn đành phải buông trường đao xuống, kìm nén tức giận trong lòng.
Cung Tử Vũ nhìn thấy các vị trưởng lão thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, động tĩnh lớn như vậy, các ngươi rốt cuộc cũng chú ý tới, hắn thật sự thiếu chút nữa liền chết ở đây. Như nghĩ tới cái gì, Cung Tử Vũ nhìn xung quanh, quả nhiên lọt vào trong tầm mắt nào còn dáng vẻ hoa lệ của Vũ cung
Mái nhà xập xuống, núi giả vỡ vụn, còn có vô số cành cây rơi xuống....
Nhà của hắn, Vũ cung của hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top