Bạc đầu (end)
Hôm sau, hôn lễ của Cung Thượng Giác đúng giờ cử hành, nhưng Cung Viễn Chủy trước nay luôn dính lấy ca ca giờ phút này vẫn không thấy xuất hiện. Trong lòng Cung Thượng Giác bất an, vốn định cho người đi xem lại thấy thị vệ của Chủy cung tới, thị vệ đem tới một chiếc hộp và một quyển sách dâng lên cho Giác công tử, nói là quà của Chủy công tử
Cung Thượng Giác mở ra chiếc hộp là một đoá hoa xuất vân trùng liên, mà quyển sách kia chính là phương pháp trồng xuất vân trùng liên.
Vừa thấy hai vật này, lòng Cung Thượng Giác đã chạm tới vực thẳm, thế gian đều thèm muốn bí quyết trồng xuất vân trùng liên của Cung Viễn Chủy, chỉ có Cung Thượng Giác là không quan tâm. Cung Viễn Chủy đã từng muốn đem phương pháp trồng nói cho Cung Thượng Giác nhưng y không chút do dự cự tuyệt
Y còn nhớ rõ mình đã nói "Ta không cần học, dù sao có Viễn Chủy đệ đệ ở đây, ta chỉ cần bảo vệ cung môn, bảo vệ đệ, cũng không dùng tới nó"
Khi đó Viễn Chủy đệ đệ trả lời thế nào, hắn vui vẻ đáp lại "Được, ca ca, ta nhất định sẽ luôn ở bên cạnh huynh"
Bây giờ Viễn Chủy đệ đệ cho y cái này, không lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?
Vừa nghĩ đến, Cung Thượng Giác đã cảm thấy cả người đều lạnh băng, hắn nhìn thị vệ, giọng nói run rẩy "Cái này là Viễn Chủy đưa cho ngươi lúc nào?"
Thị vệ nhìn dáng vẻ Giác công tử, không dám trì hoãn, nhanh chóng trả lời "Giờ Dần đêm qua"
Cung Thượng Giác lại hỏi tiếp "Đệ ấy có điểm nào khác thường không?"
Thị vệ nghĩ nghĩ "Chủy công tử chỉ nói thân thể không khoẻ, nói chúng ta sáng hôm sau không cần gọi ngài ấy, đưa quà tới Giác cung là được"
Lúc này Cung Tử Vũ cũng đi tới, Cung Thượng Giác nhìn gã, gương mặt để lộ bất lực "Tử Vũ, Viễn Chủy đệ đệ xảy ra chuyện, nhanh, đi Chủy cung" Cung Tử Vũ nghe xong không dám chậm trễ lập tức cùng Cung Thượng Giác chạy về phía Chủy cung
Vừa đến cửa Chủy cung, Cung Thượng Giác gọi to "Viễn Chủy, Viễn Chủy" Nhưng không có ai đáp lại, toàn bộ Chủy cung yên lặng không một tiếng động
Đám người bước tới cửa phòng, vừa mở cửa ra liền thấy Cung Viễn Chủy mặc y phục đỏ, dựa vào trên bàn giống như đang ngủ, một bình sứ trắng ngã trên mặt đất, trong tay còn nắm chặt hôn thư
Cung Thượng Giác chạy nhanh bước qua, gọi vài lần cũng không thấy hắn trả lời, run rẩy đưa tay dò xét hơi thở lại chỉ thấy một mảnh lạnh băng
Lúc này tân nương bước lên nhìn bình sứ trên mặt đất, trong lòng hiểu rõ, nàng vỗ vỗ vai Cung Thượng Giác " Giác công tử, là độc dược lần trước ngài nói"
Cung Thượng Giác nhớ tới lần trước đệ đệ nói xuất vân trùng liên có tác dụng, y lập tức mở chiếc hộp, lấy một cánh hoa đút cho Cung Viễn Chủy nhưng môi Cung Viễn Chủy đã cứng đờ, căn bản không ăn được
Lúc này ngoại trừ tân nương, mọi người đều không hiểu vì sao
Tân nương nhìn bộ dáng Giác công tử, không nhịn được khuyên "Giác công tử, cả người Chủy công tử đã sớm lạnh băng, sợ là không kịp giờ, thị vệ nói giờ dần Chủy công tử..."
Chưa nói xong đã bị Cung Thượng Giác lớn tiếng nói "Ngươi nói cái gì? Cút, cút đi, các ngươi đều cút đi, Viễn Chủy không muốn nhìn thấy ngươi"
Mọi người nhìn Cung Thượng Giác đầu tóc hỗn loạn, đôi mắt đỏ bừng. Không muốn kích thích y nên không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ lui ra ngoài đóng cửa lại.
Cung Thượng Giác tiếp tục đút hoa cho Cung Viễn Chủy "Viễn Chủy đệ đệ, xin đệ, ăn một chút đi, được không? Ca ca cầu xin đệ..."
Nhưng mặc kệ ra sao đều không có kết quả, Cung Thượng Giác đem hoa nhai nát, sau đó hôn lên môi Cung Viễn Chủy, chậm rãi đem hoa đẩy vào miệng Cung Viễn Chủy
Y tràn đầy hy vọng nhìn Cung Viễn Chủy, đợi một lát vẫn không thấy hắn nhúc nhích, cả người lạnh lẽo
Cung Thượng Giác lại thấy hôn thư trên tay Cung Viễn Chủy, Viễn Chủy đệ đệ cầm cái này có phải có gì hay không? Y mở ra hôn thư, tên tân nương bị gạch, thay vào đó là ba chữ : Cung Viễn Chủy
Cung Thượng Giác ngây dại, y nghĩ tới ngày tuyết rơi đó, Cung Viễn Chủy che lại tai y nói một câu, khi đó y không nghĩ nhiều, bây giờ liền hiểu ra
Hắn nói: Năm tháng qua đi ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ mong dùng cả thâm tình đi đến bạc đầu
Cung Thượng Giác hoàn toàn điên rồi, y ôm chặt thi thể Cung Viễn Chủy, đau lòng như bị lăng trì, cả người mơ hồ ngất đi. Bên ngoài mọi người nghe được tiếng động liền đẩy cửa ra, thấy y ngất xỉu liền đem y đặt lên giường, cũng nâng thi thể Cung Viễn Chủy đặt bên cạnh y
Hôn lễ của Cung Thượng Giác vẫn không có hoàn thành, mà vị thiên tài độc dược trăm năm khó gặp cũng vĩnh viễn kết thúc tại đây.
Lại trôi qua năm năm, Cung Thượng Giác rất ít trở về Cung môn, mỗi năm chỉ trở về đúng một ngày vào ngày kia, cho dù trở về cũng ngồi trước mộ Cung Viễn Chủy một ngày một đêm, sau đó rời đi.
Y dùng tất cả thời gian để khuếch trương thế lực Cung môn, trong nháy mắt, thế lực của Cung môn trong giang hồ không ai có thể bì kịp, người Cung môn cũng không cần suốt ngày ở sơn cốc, bất cứ lúc nào cũng có thể xuống núi mà không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Cung môn bước vào thời kì hưng thịnh nhất từ trước tới nay
Một ngày của năm năm sau, Cung Tử Vũ phát hiện Cung Thượng Giác thần sắc an yên nằm trước mộ Cung Viễn Chủy, đã sớm không còn hơi thở, gã cũng không có bất ngờ lắm, chỉ là nhớ lại lần trước họ nói chuyện
"Thượng Giác ca ca, nhiều năm như vậy, huynh không trở lại cung môn sao?"
"Không trở về, còn rất nhiều việc cần làm"
"Những chuyện đó, lúc sau làm cũng được, không gấp"
"Không được, ta đã trì hoãn quá lâu, ta sợ đệ ấy chê ta quá chậm sẽ không đợi ta"
Từ lúc đó Cung Tử Vũ liền biết gã không giữ được ca ca này nữa, nhìn ý cười trên mặt Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ nghĩ có lẽ bây giờ y mới hạnh phúc đi, cũng không biết, bọn họ có gặp lại nhau không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top