Phần 1
(Hắc Bạch vô thường)
Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch là một đôi đồng sự, lục đạo chúng sinh, nhân quỷ đều biết.
Nhưng cách đây không lâu, bọn họ vẫn là rất không hợp, chẳng phải vì do vận mệnh, mà vì họ là cộng tác của nhau.
Tiểu Hắc chính là một tên mặt than, nói chuyện khó nghe, làm việc rất chăm chỉ, lúc nào cũng mang một bộ dáng hung thần ác sát. Chính vì thế hắn kỳ thực không quen nhìn tiểu Bạch cả ngày hi hi ha ha, hoàn toàn thảnh thơi nghe nhạc, đem công việc mà ngoạn như chơi trò chơi.
Có một ngày, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch lại cùng nhau trục xuất quỷ hồn đi Địa phủ. Đi đến nửa đường, Tiểu Bạch tâm tình rất tốt, đột nhiên muốn hát một bài. Tiểu Hắc vừa nghe liền nổi giận, trừng mắt nhìn Tiểu Bạch:
"Ngươi làm việc rốt cuộc có điểm nào nghiêm túc hay không?"
Tiểu Bạch trưng ra bộ dạng vô tội: " Ta lúc nào cũng nghiêm túc a! Không lẽ đến hát cũng không được?"
Tiểu hắc nói:" Còn chưa đến Địa phủ ngươi đã hát " Táng hồn ca"! Ngươi là muốn cho cô nương này hồn phi phách tán? Khi còn sống nàng cũng không phạm cái gì đại sai, chưa đến mức phải rơi vào kết cục như vậy đi."
Tiểu Bạch không kịp mở miệng, hồn vía bị câu hồn xích trói lại của cô nương còn đang phiêu diêu trên không trung "Thiết!" một tiếng, nàng phun một câu: "Sách, hắn là Tiểu Bạch, ngươi cùng hắn so đo cái gì? Ta còn chẳng thèm so đo, thụ thụ đều như nhau, ta là sủng công.
Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc nhất thời sửng sốt. Đặc biệt là Tiểu Hắc, trán bất giác đổ mồ hôi.
Hắn nhớ trước đây mình vẫn là con quỷ soa lừng danh, tung hoành lục đạo mấy nghìn năm, trục xuất hồn phách không dưới ngàn vạn lần, từng gặp qua vô số sự kiện, học thức tinh thông, hơn nữa hắn trời sinh thái độ làm việc cẩn thận tỉ mỉ, tựa hồ có thể nói là không gì không biết, không chỗ nào không hiểu.
Vậy mà hiện giờ nghe được từ cô nương tuổi còn trẻ nói ra loại chuyện mình một chút cũng không hiểu, miễn bàn có bao nhiêu xấu hổ, càng không biết nên đáp lại như thế nào.
Vốn này cũng không phải chuyện gì lớn, đối với du hồn dã quỷ cứ vội vàng mà qua, miễn là không cho đối phương nhìn ra mình thì bản thân vẫn có thể giữ gìn quyền y bậc nhất trong Âm phủ, không đụng chạm đến địa vị xã hội cùng hình tượng của mình.
Nhưng đáng tiếc Tiểu Bạch lại không hiểu đạo lí này. Lời cô nương vừa nói khiến hắn không kiềm được vọt tới trước mặt Tiểu Hắc, húc đầu liền hỏi:
"Nàng nói vậy rốt cuộc là có ý gì? Ta nghe không hiểu!"
Mặt Tiểu Hắc bắt đầu đen lại. Mồ hôi trên trán ào ào rơi xuống, trước mắt là Tiểu Bạch đang vui vẻ hớn hở. Đầu lưỡi thật dài của hắn không chịu trở về trong miệng, vì thế liền ở trong không trung khoái trá đung đưa như đồng hồ quả lắc, hai mắt chớp chớp như trăng non.
"Yêu, ngươi cũng không hiểu đúng không? Không cần giả bộ! Thế giới hiện nay biến hóa quá nhanh, chúng ta đều bị tụt hậu rồi, có nhiều chuyện không kịp biết, còn ngượng ngùng cái gì? Không biết thì nói không biết!" Tiểu Bạch ý hắn chính là muốn an ủi, đáng tiếc a... An ủi cũng phải cần đến kĩ thuật. Đối với người tính cách bất đồng phải dùng phương pháp bất đồng. Cách thức làm việc tuyệt đối phải hài hòa, khả năng sự bán công bội*, không sợ người khác ghi hận.
Cho nên mới nói, phương pháp rất quan trọng. Bằng không, kết quả sẽ thành ra như thế này...
Tiểu Hắc nổi trận lôi đình hướng Tiểu Bạch quát: "Ngươi im lặng cũng không ai nói ngươi là câm điếc! Ta không hiểu, được chưa?!"
Tiểu Bạch ung dung ôm lấy cái ót, huýt sáo: " Không biết thì đành học thôi, xem như nàng là lão sư... Bảo nàng dạy!" Sau đó hưng trí bừng bừng bay tới trước mặt cô nương, cười hì hì: "Ngươi dạy ta đi, dạy ta đi, dạy ta đi!"
Bộ dạng hắn làm cặp mắt quỷ của nàng trợn tròng, sau đó lại cười đến...có chút gian trá: " Dạy ngươi cũng được, bất quá ngươi phải giúp ta ở chỗ Diêm vương đi cửa sau, cho ta đầu thai vào chỗ tốt."
"Không thành vấn đề!" Tiểu Bạch đáp ứng không chút suy nghĩ.
Cô nương lập tức giơ ngón cái lên!
Hai người ở đó tự quyết định chọc Tiểu Hắc tức đến muốn giơ chân: "Không cho đi cửa sau! Không được cùng Quỷ Hồn thân thiết! Luật lệ Âm phủ rõ ràng là cấm! Tiểu Bạch ngươi muốn hạ cấp bậc?!"
Tiểu Bạch đằng xa hướng hắn thè lưỡi: "Muốn hạ thì cứ hạ, ta không thèm ở chung với loại bất cẩu ngôn tiếu* như ngươi! Cả ngày không chịu mở miệng, chỉ trưng cái bản mặt ngựa!" Nói xong còn cố ý le cái lưỡi thật dài, cơ hồ chạm đến mặt đất, bạch y phía trước xõa xuống đất như miếng thịt khô.
Tiểu Hắc nghe được những lời này, không hiểu sao lại thấy thương cảm, mắt thấy Tiểu Bạch cùng Quỷ hồn cô nương bên kia thì thì thầm thầm, không biết nàng giảng giải cái gì, cũng không xen ngang, im lặng đen mặt như bài tú lơ khơ kéo câu hồn xích đang trói cô nương, chậm rãi đi về phía trước.
Tiểu Bạch đằng sau cùng nàng nói chuyện phiếm tán gẫu vô cùng vui vẻ. Hai người líu ríu, hi hi ha ha, rất nhanh liền tới quỷ môn quan.
Cô nương nói:" Ngươi thật đáng yêu, tiếc là có người không biết thưởng thức!" Nói xong nàng liền khinh bỉ liếc Tiểu Hắc đang một bên im lặng. Tiểu Bạch hường nàng phất tay: "Thuận buồm xuôi gió."
Cô nương cười ha hả đi đầu thai.
Tiểu Hắc nhìn xem cô nương thật sự đi rồi, vừa quay đầu đã thấy Tiểu Bạch ngồi xổm trên mặt đất, trong tay ôm một quyển truyện tranh của nhân gian xem chăm chú. Đầu lưỡi lần nữa đi ra khỏi miệng nhiễu ào ào nước bọt giống như lang cẩu đói khát: "Nga.... Thì ra là thế..... Thì ra là thế a!"
Tiểu Hắc đi tới tiếp lời: "Ai, người đang nhìn cái gì?"
Tiểu bạch lập tức nhanh tay thu hồi vật phẩm, cong cong ánh mắt cười thành bộ dạng hồ ly: "Thứ này là của cô nương kia lưu lại, xem xong liền có thể hiểu nàng vừa nãy nói là ý gì."
"Khụ khụ..." Tiểu Hắc ho khan hai tiếng, ánh mắt liếc về một bên, cũng không thèm nhìn Tiểu Bạch nữa, nhưng vẫn nhịn không được vươn tay trước mặt Tiểu Bạch, nhu nhu nhạ nhạ thấp giọng nói: " Mau đưa cho ta xem..."
Tiểu Bạch nghe vậy cười ha ha, phi thường đắc ý bay xa một chút, sau đó ở không trung đảo qua đảo lại.
"Không cho, ngươi muốn biết a? Vậy mau cầu xin ta đi!" Câu này chính là hắn vừa học được từ một nhân vật đê tiện trong truyện.
Vì thế hắn cực kì xui xẻo mà chọc vào tâm tình đang không tốt của Tiểu Hắc. Chỉ thấy Tiểu Hắc trong nháy mắt trán nổi đầy gân xanh, 'oạch' một cái tới gần Tiểu Bạch, một tay đoạt lấy cuốn truyện, một tay tóm lấy cái lưỡi dài như cẩu của hắn thắt lên cành cây khiến thân thể bạch sắc bay bay trên không như đu dây, chân còn không chạm đất. Nhìn từ xa, so với bộ dạng quỷ treo cổ cũng không sai biệt lắm.
"Ngươi... Mau cho ta xuống! Ta chảy nước miếng rồi! Y phục sẽ bẩn hết, ngươi lại ghét bỏ ta!"
Đầu lưỡi Tiểu Bạch bị trói trụ, lúc nói chuyện nước bọt bên môi không kiềm được chảy ròng ròng để lại mấy vết tích trong suốt lèm nhèm, đọng xuống khóe miệng và cằm, khiến người ta không khỏi cảm thấy một phen khác thường như ngọn lửa thiểu đốt trong lồng ngực.
Tiểu Hắc cầm cuốn truyện không biết trong đó vẽ loại chuyện bỉ ổi gì, tỉ mỉ nghiên cứu, rồi lại dùng ánh mắt lúng túng nhìn Tiểu Bạch, sau đó phát ra tiếng cười âm u làm Tiểu Bạch sợ hãi.
'Rầm' một tiếng, vứt bỏ truyện trong tay tiếng đến sau lưng Tiểu Bạch, áp tai nói nhỏ:" Trách không được nha đầu kia nói ngươi là thụ, thật lợi hại!" Nói xong cũng không đợi Tiểu Bạch có phản ứng liền nắm lấy thắt lưng mảnh khảnh của hắn mà công kích từ phía sau, đung đưa như chơi đu dây.
Hai quỷ soa trong đêm dài yên tĩnh tại chỗ giao thoa âm dương đại ngoạn tới phóng túng.
"Về sau nếu ngươi còn ngỗ ngược với ta, ta liền dùng biện pháp này giáo huấn ngươi, làm tới khi ngươi kêu không được mới thôi!"
Tiểu Bạch khóc ròng: "Dựa vào đâu mà ngươi là công? Ô ô... Có bản lĩnh thì thả ta xuống! Ta nhất định làm ngươi lên trời!" (="=)
Tiểu Hắc nghe vậy ánh mắt liền trầm xuống rồi chạy ào đi, Tiểu Bạch trừ bỏ chảy nước miếng còn lại không biết nói gì.
Chờ tới thời điểm Tiểu Hắc mệt mỏi quay lại, Tiểu Bạch đã sớm trợn trắng hai mắt treo ở nhánh cây, rất giống bị giết chết, 'thi thể' không có tri giác giữa không trung, theo gió nhộn nhạo. Tiểu Hắc nhìn thấy, trong lòng liền dâng lên một cỗ thương tiếc, mấy năm qua hai người đều là ở cùng một chỗ, vậy mà hắn chưa từng nghĩ tới, vì thế giúp Tiểu Bạch cởi bỏ nút thắt ở đầu lưỡi, nhẹ nhàng để hắn xuống đất rồi ôm vào trong ngực, muốn hắn có chỗ dựa thoải mái một chút.
Không ngờ Tiểu Bạch đột nhiên mở mắt, không đợi Tiểu Hắc phản ứng đã một tay áp đảo người dưới tàng cây, tách ra hai đùi của hắn, không nói nhiều lời liền dùng đầu lưỡi thật dài của mình chen vào hoa cúc uốn nếp của Tiểu Hắc, trắng trợn khuấy động bên trong, đầu lưỡi linh hoạt như con rắn đỏ tươi, ở huyệt trung điên cuồng múa may bỡn cợt. Tiểu Hắc trước giờ nghiêm túc đứng đắn chưa từng trải qua loại chuyện như vậy, rốt cuộc bị gây sức ép đến hoàn toàn đổi lại thành nằm dưới thân Tiểu Bạch, mở ra hai chân, mông giống như tự có ý thức mà trước sau ma xát mặt đất, uốn éo lắc lư không ngừng, lại bị âm thanh rên rỉ của chính mình dọa sợ.
Nhìn thấy Tiểu Bạch trong lồng ngực liền nổi trống, cảm xúc mênh mông, máu mũi đều thiếu chút nữa muốn phun ra, hận không thể đem mấy lời lắm mồm trước đây quên hết đi.
Vừa nghĩ như vậy thì lập tức trở nên hưng phấn, nhưng lát sau Tiểu Hắc lại cảm thấy dưới thân rất đau, vừa khóc nháo vừa kêu đi ra, lại mơ hồ lộ bộ dáng hưởng thụ.
"A..... Dừng lại..... Sâu quá..... Bụng ta khó chịu..... Tựa như phải sinh hài tử a a a ....."
Đầu lưỡi lớn của Tiểu Bạch không ngừng khuếch trương, cười gian đến nỗi đôi mắt thành môt đôi trăng lưỡi liềm.
"Ngươi là nam nhân, không thể sinh hài tử. Ngươi nói rõ một chút, trong hai ta ai mới là công? Thành thật mà nói, về sau ta lại làm thật tốt biết đâu ngươi sẽ mang thai!"
<Hắc Bạch vô thường, ai mới là công?>
------------------------------------
Sự bán công bội: Làm chơi mà thành ra sự thật.
Bất cẩu ngôn tiếu: Chỉ người nghiêm túc, ít nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top