Lưu manh chỉ là đồ ngốc!

"Đinh Chấn Phong! Anh làm cái gì thế?"

Trình Gia Ân vội chạy tới khi thấy Chấn Phong một tay liên tục đấm vào vách tường kiên định kia.

"Tránh ra!" - Chấn Phong mạnh tay đẩy Gia Ân té nhào xuống đất.

"Anh bị thương rồi, lại đi đánh nhau sao?"

"Phải, tôi đánh người đấy! Thì sao? Chết tiệt!"

Chấn Phong gào lên, hắn ta dường như là đang đau đớn đến mức chẳng nhận ra rằng tay đang chảy máu không ngừng.

Gia Ân bước đến, một tay nắm cổ áo hắn đứng dậy, quát to vào mặt hắn:

"Anh thật ngu ngốc! Chỉ vì một đứa con gái mà khiến bản thân thành ra thế này, thật đúng là ngu ngốc!"

"Cậu thì biết cái gì, tôi đây đã đau đến mức chỉ muốn chết đi cho xong..."

"Tôi phải đánh cho anh tỉnh ra!"

Vừa dứt lời, Gia Ân đã hạ tới tấp những cú đấm vào mặt Chấn Phong. Hắn không phản kháng, cũng không đánh trả, chỉ đứng bất động mặc cho Gia Ân đánh mình.

Chấn Phong ngã xuống đất, hắn đã không đủ sức để có thể tự đứng dậy nữa rồi. Hắn chỉ có thể chống hai tay xuống mặt đất lạnh ngắt, nâng cơ thể cao hơn một chút.

Gia Ân siết chặt cổ áo hắn, quát:

"Anh chính là tên ngốc nhất tôi từng thấy!"

"..."

Hắn vẫn im lặng, không một lời đáp trả, hắn giấu đôi mắt của mình dưới mái tóc màu hạt dẻ, hắn là đang trốn tránh ánh mắt của Gia Ân.

"Anh không biết còn có một người vì anh mà đau lòng, vì anh mà lo lắng sao?" - Giọng Gia Ân bỗng run run.

"Cậu đang nói nhảm cái gì thế?"

"Anh không biết là còn có một người yêu anh đến đánh mất cả bản thân sao?"

"..."

Chấn Phong cắn chặt đôi môi, hắn đang muốn bật khóc, nhưng không thể...

Còn có người vì hắn như thế sao?

"Anh không biết người đó là tôi sao?"

"C...cậu..."

Không để hắn nói thêm gì nữa, Gia Ân lập tức cúi xuống hôn lên đôi môi vấy máu của hắn.

"Tôi yêu anh, Đinh Chấn Phong!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top