Đoản văn 1
Trong bóng chiều tà đỏ rực cả một khoảng trời trên cao. Một thân ảnh nhỏ ngồi trên một đám cỏ dại, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm nơi phía mặt trời chói loá. Đôi mắt màu đen láy do sự phản phất của nắng chiều mà cũng trở nên nhoè nhoè đi. Bọng mắt xuất hiện thấy rõ, đồng thời cũng sưng húp lên. Bỗng nhiên, cậu nhớ...
"Cút khỏi tôi đi, mau cút lẹ đi. Tôi với cô ta chính là như cậu đã thấy đó. Tình yêu gì chứ, giữa hai thằng con trai sao? Ha. Thật kinh tởm."
"Đừng. Đừng màaaaa".
Tiểu Lý nghe xong thì khóc nức nở. Khóc không biết trời trăng là gì.
Mấy ngày sau, cậu lên cơn sốt. Cả người nặng trĩu, nhưng không có lấy một ai ở bên để tâm sự hay giúp đỡ.
Cậu phải tự thân đi đến bệnh viện anh hay đưa cậu đi khám bệnh đường ruột. Khi cậu vào thì liền thấy vị bác sĩ hay khám cho cậu. Ông là một vị bác sĩ nổi tiếng. Khi đưa cậu kết quả kiểm tra. Gương mặt ông trở nên buồn bã đến não nề.
...
Mấy ngày sau, cậu một hai đứng dưới mưa liều chết vẫn phải gặp được anh. Vì cậu biết, chắc chắn thời gian của cậu đã không còn quá nhiều nữa rồi.
Anh để cậu đứng đó, mặc cậu mấy tiếng liền dầm mưa vẫn nhất quyết không chịu ra gặp mặt trực tiếp.
Cậu thì đứng dưới đường, xe chạy qua lại làm nhém chút là bị tông.
Mãi đến một lúc sau, anh cầm dù đi xuống thì đã thấy cậu ngất đi từ bao giờ.
...
Đêm đó, cậu tỉnh lại. Thấy anh ngồi kế bên liền mừng ra mặt. Nhưng anh thì hoàn toàn trái lại.
"Cậu... Điên rồi phải không? Cậu có lòng tự trọng không? Có tự tôn không? Cậu không biết xấu hổ là gì sao? Tôi đã ăn nằm với người phụ nữ khác. Cô ta đã báo với tôi là cô ta mang thai được vài tuần rồi. Cậu khôn hồn thì biến đi. Đừng để tôi thấy được mặt cậu thêm một phút hay một giây nào nữa."
Cuối lời anh nhấn mạnh:
"TÔI, VÀ CẬU, ĐÃ CHẤM DỨT RỒI"
Cậu nhìn anh, mắt không chút dao động hay sợ hãi, không chút đau đớn hay tủi nhục nào. Đôi mắt cậu chỉ chất chứa duy nhất một thứ cảm xúc. Đó là chua xót đến cực độ. Cậu nói:
"Em..em đến đây để nói với anh một chuyện".
Cậu giơ tờ giấy bị nhào nát trong người cho anh xem. Mặc dù bị ướt, nhưng nhìn dòng chữ to bự trên trang đầu, liền khiến sắc mặt người đối diện đen lại.
"Cậu..cậu"
"Anh...anh không tin tưởng em. Từ ca không yêu em. Không còn tin tưởng em nữa rồi. Tại sao? Tại sao lại lừa dối em? Tại sao lại phải bày ra những chuyện này để cả hai đều phải đau khổ đến như vậy. Anh từng nói. Cả hai chúng ta chính là người yêu của nhau. Mà đã là người yêu thì không được lừa dối nhau kia mà. Hôm nay, khi em đi khám, bác sĩ Khoa đã nói hết cho em nghe về tình trạng bệnh của anh rồi".
Giọng nói cậu hoà với nước mắt. Từ ca cũng quỵ xuống trước mặt đứa nhóc khóc nhè này. Anh cố nặng ra một nụ cười khổ.
"Anh xin lỗi"
Tiểu Lý quỳ xuống ôm lấy người đàn ông trước mặt. Tờ giấy rơi khỏi tay cậu. Trên đó in rõ "BỆNH UNG THƯ MÃN TÍNH THỜI KỲ CUỐI". Bệnh nhân - Trương Hiểu Từ.
Tháng 7 năm đó, anh mất. Tất cả trong chốc lát như hoá thành hư không. Tiểu Lý nhớ lại khoảnh khắc còn chút hơi tàn của anh, lòng dâng lên một trận đau đớn đến khó tả.
"Đời này kiếp này, trong lòng của Tiểu Lý chính là có mỗi anh thôi."
Trong tay siết lấy một bức ảnh cậu và anh chụp trên chiếc xích đu của một tán cây dưới mái hiên nhà. Anh ôm cậu trong lòng và khẽ hôn trên đôi má ửng hồng. Anh nói.
"Anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top