[Đoản]Ước hẹn tuổi hai mươi.
Năm đó, nắng chói chang, con hẻm nồng nặc tỏa lên mùi hôi thối khó chịu. Một thiếu niên lầm lũi bước từng bước nhỏ, bộ dạng không có sức lực mà mơ hồ bước. Tóc mái rũ lưa thưa trước trán, bên khoé môi rỉ máu, bộ đồng phục tả tơi đến đáng thương. Đi tiếp vài bước rốt cuộc cậu ta cũng buông bỏ, ngồi sụp xuống bên đống cát tông cũ nhàu nhò. Cậu ta không muốn về nhà.
Giữa lòng thành phố S, nói xã hội bình yên cũng đúng, mà nói loạn không tả nổi cũng đúng. Bọn xã hội đen hoành hành tựa những năm 90 ở Hương Cảng, chỉ có điều bọn chúng " văn minh" hơn. Những hội hắc đạo nhỏ lẻ, chỉ chuyên đi đòi nợ thuê, hoặc là buôn bán hàng nóng, chứ không còn khoanh vùng bảo kê xưng vương như Hương Cảng năm xưa nữa. Trương Triết Hạn là đại ca của một đám xã hội đen, chuyên đi đòi nợ thuê. Cậu ra mồ côi từ nhỏ, lên 9 tuổi bị lừa đuổi ra khỏi trại mồ côi, sống tạm bợ chân cầu cùng đám trẻ vô gia cư, đến 19 tuổi làm đại ca của đám trẻ vô gia cư đó. Trương Triết Hạn hắn trải qua từng ngày từng ngày trong vô vọng, tẻ nhạt và đau khổ. Băng nhóm hắn hay lang thang chỗ con hẻm nhỏ ẩm ướt đó, ai có nợ thì đòi, không thì cứ tụ tập đánh bài, chơi mạt chược. Trương Triết Hạn chán nản nhìn đàn em xào bài, hắn ngồi rít từng hơi thuốc lá. Đối với hắn, thuốc lá như là bạn tâm giao của hắn, không bỏ được. Hắn rít một hơi dài, môi mỏng nhả khói, mắt liếc thấy xa xa có một cậu thiếu niên rũ rượi bên đống cát tông cũ.
Lại là cậu ta.
Trương Triết Hạn từ khi hay cùng đồng bọn tụ tập ở đây, mỗi ngày vào giờ tan trường đều thấy cậu ta lởn vởn ở đây. Nằm vùng? Bị bỏ rơi? Bị bắt nạt? Trương Triết Hạn luôn tò mò cái cách mà cậu thiếu niên kia vì sao xuất hiện. Trương Triết Hạn dập điếu thuốc, đứng dậy xốc lại áo rồi đi thẳng đến chỗ cậu thiếu niên kia.
"Mày làm gì ở đây? Bố mẹ mày đâu?"
Thiếu niên kia ngước đầu, ánh mắt xa xăm dừng lại trên gương mặt góc cạnh của Trương Triết Hạn. Ánh nắng chiều sắp tắt xuyên qua tấm che của con hẻm xuyên qua hắt lên người hắn, thiếu niên nhìn đến ngẩn người.
" Mày bị điếc à? Hay là bị câm?"
Trương Triết Hạn toan lấy chân đá vào người cậu thiếu niên kia, liền thấy môi cậu ta nhấp nháy.
" Tôi không muốn về nhà."
Trương Triết Hạn khó hiểu. Không phải ai cũng muốn về nhà sao? Hắn sinh ra đã không biết bố mẹ là ai, liền lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Lúc đó hắn cứ tưởng đó là nhà, nhưng rốt cuộc cũng bị hất văng ra khỏi đó. Hắn đau khổ và tuyệt vọng, hắn muốn có một ngôi nhà để về.
" Mày về nhà đi. Mày may mắn hơn khối người đấy. Nếu tao thấy mày còn lởn vởn quanh đây nữa, tao sẽ đánh mày."
Nói xong Trương Triết Hạn xoay người đi.
Cậu thiếu niên kia cúi đầu, cậu, vẫn không muốn về nhà.
Ngày hôm sau, giờ tan tầm, Trương Triết Hạn vẫn thấy cậu thiếu niên kia đồng phục rách rưới, trên mặt lại bầm tím đến khó coi. Hắn cho tay vào túi quần, cứ vậy đi đến chỗ cậu ta.
" Đánh nhau à?"
" Ừ "
Trương Triết Hạn nhăn mày, cậu ta trả lời bình tĩnh đến đáng sợ, hệt như đã dùng toàn bộ sức lực để đánh nhau. Hắn liền ngồi xuống bên cạnh, dựa lưng vào bức tường ẩm ướt đầy rêu.
" Tôi đã nói nếu cậu còn tới đây, tôi sẽ đánh cậu."
Cậu thiếu niên khẽ động đậy.
" Tôi không có nơi để về."
Trương Triết Hạn im lặng. Hắn thấy chính hắn trên người cậu thiếu niên kia, đau khổ và tuyệt vọng. Hắn nhìn sang bên cạnh, đụng phải ánh mắt của cậu thiếu niên kia.
" Cung Tuấn. 18 tuổi."
Trương Triết Hạn cười phá lên.
" Tôi hơn cậu 1 tuổi, cậu phải gọi tôi là ca!"
Cung Tuấn yên lặng không nói gì, cậu ta thấy ánh sáng hắt trên người Trương Triết Hạn quá chói mắt, hắn không nhìn nổi nữa.
...
Trời vừa đổ một cơn rào, con hẻm nước không thoát kịp liền lác đác mấy vũng nước. Trương Triết Hạn ngán ngẩm, đàn em hắn vẫn chơi bài đến nhàm chán. Hắn không hiểu sao lại thấp thỏm, trong lòng khó chịu đến điên cuồng. Hai tuần này hắn và Cung Tuấn đều đến giờ này ngồi trên chồng giấy cát tông cũ mà nói chuyện đôi ba câu, hôm nay đã quá giờ tan trường vẫn không thấy cậu ta. Hắn liền bâng quơ hỏi.
" Tên ngốc đó hắn ta học ở đâu nhỉ?"
Có một tên đàn em nhanh nhảu vừa xếp bài vừa nói.
" Ca, hắn học ở Trung Học A. Ngay cạnh bên kia kìa ca!"
Trương Triết Hạn hướng theo hướng mà tên đàn em hắn chỉ, không do dự mà bước đi. Quả nhiên.
Hắn thấy Cung Tuấn đánh nhau đến chật vật với một đám người, dáng người cao to kiên cường đấm đá. Trương Triết Hạn đứng bên này liền hớn hở chạy sang. Đánh nhau mà không rủ hắn!
Cung Tuấn liếc mắt thấy Trương Triết Hạn, liền khẩn trương, trong lòng khó chịu.
" Trương Triết Hạn! Anh đến đây làm gì?"
Trương Triết Hạn quật ngã một tên.
" Ca đến giúp cậu!"
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn hạ nốt tên còn lại, đứng thở gấp rồi bật cười. Trương Triết Hạn đắc ý xoa xoa cái đầu đinh của mình, Cũng Tuấn cũng nhếch miệng cười. Bỗng thấy chiếc ô tô quen thuộc đang tiến lại gần, Cung Tuấn liền kéo Trương Triết Hạn chạy đi.
Hai người về đến con hẻm, lại thấy đống cát tông cũ bị mưa xối ướt nhũng, không ngồi được. Trương Triết Hạn bĩu môi tỏ vẻ tiếc nuối, liếc thấy Cung Tuấn cũng thoáng buồn. Cậu ta không muốn về nhà. Trương Triết Hạn liền đánh vào vai cậu ta, hất tay chỉ về căn nhà trên gác bên trái con hẻm.
" Đi, ca đưa cậu về phòng ca. Nó không được lớn và đẹp, cậu không được chê đâu đó!"
Cung Tuấn gật đầu lia lịa, liền theo bước chân của Trương Triết Hạn.
Căn phòng chật hẹp, mùi ẩm mốc xộc vào mũi, trên bồn rửa chén đầy ắp hộp mì ăn dở chưa dọn dẹp, còn có một con mèo trắng cuộn tròn ngủ say. Cung Tuấn không do dự nằm dài lên ghế sô pha, tận hưởng niềm vui len lói từ trong đáy lòng. Trương Triết Hạn xách tới một hộp thuốc, nói là bôi vào sẽ bớt đau hơn, dù gì hồi nãy đánh nhau bị thương cũng không phải ít. Cung Tuấn lười nhác gật đầu, tỏ vẻ làm nũng.
" Anh bôi cho tôi trước, rồi tôi sẽ bôi cho anh."
Trương Triết Hạn xì một tiếng, cũng ngoan ngoãn mà bắt Cung Tuấn cởi áo. Trương Triết Hạn vừa bôi thuốc lên lưng cho Cung Tuấn vừa cảm thán.
" Không ngờ tên nhóc cậu mặt mũi đẹp trai, thân thể cũng bảo dưỡng tốt như vậy."
Cung Tuấn phì cười, tận hưởng xúc cảm mơn trớn trên lưng. Trương Triết Hạn bôi xong, liền đứng dậy. Cung Tuấn xoay người, túm lấy vạt áo của Trương Triết Hạn.
" Anh đi đâu? Tôi bôi thuốc cho anh!"
Trương Triết Hạn ngoảnh đầu, tỏ ra không cần liền bị Cung Tuấn dùng lực kéo ngồi xuống.
" Anh cởi áo đi, máu thấm vào áo rồi kìa!"
Hắn bĩu môi, cởi thì cởi, rồi quay lưng lại với Cung Tuấn. Cung Tuấn lấy thuốc, nhẹ nhàng bôi vào chỗ bị thương trên lưng của Trương Triết Hạn, cậu ta vừa bôi vừa hỏi.
" Đã có ai giúp anh bôi thuốc như thế này chưa?"
Trương Triết Hạn gật đầu, hắn kể có đàn em hắn, ai cũng có giúp anh bôi thuốc rồi. Cung Tuấn ngừng động tác, trong lòng khó chịu, nhìn tấm lưng trước mặt máu liền nóng ran. Cậu gọi.
" Triết Hạn!"
Trương Triết Hạn khó hiểu quay đầu, vừa đối mặt liền bị Cung Tuấn đè nằm ra ghế sô pha, da thịt hai người dính vào nhau. Trương Triết Hạn ngực đập đã muốn thủng, bất ngờ đối mắt với Cung Tuấn, phát hiện hai con mắt của Cung Tuấn đã đỏ ngầu.
" Sau này chỉ được phép để tôi bôi thuốc thôi, không cho người khác đụng vào anh!"
Trương Triết Hạn tính mở miệng nói, liền bị Cung Tuấn đặt môi xuống mà hôn. Một nụ hôn mãnh liệt, như mang hết tất thảy những gì chôn cất trong lòng bấy lâu nay mà đối đãi, Cung Tuấn vừa hôn vừa gặm, đưa lưỡi càn quét hết tất cả ngóc ngách khoang miệng của Trương Triết Hạn, mà Trương Triết Hạn cũng nhắm mắt đáp lại, hai bên tự nguyện đáp lại nhau. Lúc Cung Tuấn đi vào Trương Triết Hạn, cậu ta ôm chặt lấy anh, liên tục hôn hít an ủi anh, miệng không ngừng gọi.
Ca.
Căn phòng tràn ngập những âm thanh ái muội, tiếng thở dốc, tiếng bộc bạch thổ lộ, tiếng trái tim đập đồng điệu đến lạ kì.
Tối hôm đó hai người ôm lấy nhau, kể nhau nghe cuộc sống này khắc nghiệt đến như thế nào, Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn sống trong gia đình giàu có như thế nào, bị cha mẹ cấm đoán như thế nào, bị bạn bè biết cậu là đồng tính luyến ái đã mỉa mai ra làm sao...Trương Triết Hạn trước mỗi câu chuyện của Cung Tuấn, liền càng ôm chặt cậu hơn, từng chút từng chút an ủi cậu. Cung Tuấn vuốt ve bàn tay Trương Triết Hạn, âm thầm kể anh nghe hôm trời mưa to năm đó đã được anh cho một nửa ổ bánh mif, cậu liền theo chân anh suốt bao năm nay, hệt như tìm lấy chút ánh sáng trên người anh năm đó. Hai người cứ vậy mà ôm nhau thổn thức, trăng soi vằng vặc, cứ thế mà hẹn năm anh 20 tuổi, cậu 19, nhất định hai người sẽ rời thành phố, xây một căn nhà nhỏ rồi nuôi chó nuôi mèo, cứ vậy ở cùng một chỗ với nhau.
Hạnh phúc đến thật gần, và cũng thật xa.
Toàn thành phố in đầy mặt báo, con trai tập đoàn họ Cung tự tử, hôm nay diễn ra tang lễ. Trương Triết Hạn mặc một bộ vest đen, bên ngực trái cài hoa, trên tay cầm theo một đóa hồng đỏ. Hắn chen chúc qua dòng người, bỏ qua tai lời hét lăng mạ, lời chửi bới thét gào, môi cứ thế mà cười, cầm bó hoa cứ thế mà tiến vào. Cung Tuấn mỉm cười nhìn anh, hệt như hôm đó dưới ánh trăng mà hai người ước hẹn. Trương Triết Hạn đặt bó hồng đỏ thắm cho Cung Tuấn, hắn cười thật tươi, nước mắt chảy không đứt quãng, hạnh phúc mà nói.
" Anh nguyện ý."
Nói rồi rút từ trong túi áo một chiếc súng, tự tay nhắm thẳng thái dương mình mà bắn, máu nhuộm sảnh tang, cứ thế mà đi gặp Cung Tuấn, cùng một chỗ với cậu.
...
" Ca,
Em sẽ lấy vợ. Họ nói nếu em không lấy, họ sẽ tìm anh tính sổ. Em sợ anh bị đau lắm. Em nhớ anh quá, nhớ phát điên đi được. Triết Hạn, xin lỗi, em vừa tròn 20 tuổi rồi. Hẹn ước hôm đó của chúng ta còn tính không? Nếu còn, em nhất định sẽ giữ lời hứa. Em yêu anh, Triết Hạn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top