ĐOẢN


Đã vài ngày kể từ khi Satoshi thực hiện được ước mơ trở thành nhà vô địch của mình, cậu đang chuẩn bị trở về nhà và sẽ có một buổi tiệc nhỏ cùng những người bạn của mình trong suốt những năm tháng phiêu lưu. Trong khoảng thời gian đó cậu gặp nhóm Rocket đã từ bỏ việc giành giật Pikachu và trở thành những người lương thiện mà họ lải nhải, xét theo một hướng tích cực thì mấy người này chính là kẻ đồng hành qua mỗi vùng đất, vừa là kẻ thù lại vừa là bạn nên cậu cũng chọn đi cùng họ trong chặng đường về nhà này. Ai ngờ họ từ bỏ Pikachu rồi nhưng không bỏ được tính tò mò. 2 người và con mèo cứ lải nhải quanh cậu rồi cá cược xem trong số những người bạn nữ từng đồng hành thì nhà vô địch là cậu sẽ về với ai. 3 người họ thay nhau chọn Hikari, Lillie và cả Serena nữa , họ nói cậu trông rất hợp với các cậu ấy. Cậu cười họ ngốc nghếch, cậu chỉ xem các cậu ấy là bạn thôi, và đương nhiên 3 kẻ đó không tin rồi, họ còn cá cược cơ đấy. Bỗng nhiên nhóm Rocket lại bay đến trước mặt cậu cười xấu xa như thể đang âm mưu điều gì, quả nhiên họ hỏi về nụ hôn đầu của cậu. Wao.. khá hoài niệm nhỉ. Musashi nói cô thấy khi chia tay với Serena cô ấy đã hôn tạm biệt cậu , và hình như đó là nụ hôn đầu và duy nhất của cậu nên đương nhiên Serena và cô ấy thắng cược. Trong khi đó 2 người kia không phục và họ cãi nhau ầm ĩ. Ồ cậu hơi ngạc nhiên, dù sao thì lúc ấy Serena thật sự hôn cậu, nhưng vốn dĩ cô ấy chỉ hôn má thôi, có lẽ do góc nhìn khiến nhóm Rocket hiểu lầm rồi, mà cô ấy cũng chẳng phải người hôn má cậu đầu tiên nữa. Hồi còn đồng hành tại vùng Kanto cậu cũng từng được vài người bạn thơm má, nên với cậu hành động đó chỉ xem là bạn bè thân thiết thôi, chứ hoàn toàn không phải tình cảm nam nữ như họ nói. Mà kể cả Lillie, Hikari hay Serena và cả những người khác thì cậu cũng chỉ xem họ là bạn thân là nhưng bạn bè mà cậu vô cùng trân trọng thôi, làm sao có thể về chung nhà được. À thật ra cũng không đúng ... Cậu đỏ mặt khi kí ức chợt ùa về, khác với những lần được hôn má khác , trong đầu cậu bỗng hiện lên một cảnh tượng ngại ngùng. Đó là một đêm tuyết rơi trắng xoá, trên đường cậu bị lạc với những người bạn của mình, lúc ấy cậu trú trong hang động và chỉ biết mong trời mau sáng. Lúc đó cậu nghĩ chắc anh Takeshi và Kasumi đã đến được suối nước nóng rồi, thật hâm mộ mà. Đang trong cơn lạnh thấu xương không hiểu có phải do mơ không mà cậu nghe giọng nói quen thuộc kêu tên cậu trong tuyệt vọng, là của Kasumi- sao cậu ấy lại đến đây. Khi cậu đáp lại tiếng kêu ấy cậu nhìn thấy Kasumi đang khóc mà lao vào cậu, cô ấy nói cậu ngốc nghếch khiến người khác lo lắng, cậu lúc này cũng thấy hối hận định mở miệng nói chuyện thì thấy Kasumi đã ngất đi vì kiệt sức. Ai hiểu được cảm xúc lúc ấy của cậu chứ, khó chịu,hạnh phúc, hối hận tràn ngập trong tâm trí cậu. Ôm Kasumi vào lòng cậu đã triệu hồi các Pokemon của mình giúp sưởi ấm , nhìn người run rẩy trong lòng cậu bỗng dưng không tự chủ mà hôn lên môi cô ấy. Có trời mới biết sự ngạc nhiên của Pikachu lớn đến mức nào, còn khi cậu nhận ra thì ngại đến mức không dám nhìn vào cô ấy, cũng may , cũng may là cậy ấy không phát hiện ra điều này. Càng nhớ lại chuyến hành trình cậu mới bàng hoàng nhận ra dường như cậu đối xử giữa Kasumi và những người bạn đồng hành khác thật sự khác biệt. Từ lúc gặp mặt đã thật sự khác người rồi , cậu là được câu lên theo nghĩa đen luôn , rồi cuộc hành trình cũng trùng hợp như định mệnh vậy. Khác với cảm xúc nhường nhịn hơn khi ở bên những cô gái khác, ở cạnh Kasumi cậu như trẻ con , không thể ngừng cãi nhau, cô đánh cậu, cùng nhau thi đấu, cãi nhau rồi ghen tuông mỗi khi người khác giới tiếp xúc gần, những cảm xúc ấy thật sự vô cùng khác biệt, không thể hiện diện đối với bất kỳ người nào khác. Tới tận bây giờ thì móc câu hình cậu ấy vẫn được cậu giữ gìn cẩn thận, tuy không dùng đến nhưng vẫn nâng niu trong vô thức, họ cũng viết cho nhau rất nhiều bức thư, có lẽ còn nhiều hơn thư mà cậu đã gửi về cho bác tiến sĩ nữa, vậy mà lại không ai biết nhỉ. Khi ấy còn quá nhỏ, cậu chưa hiểu bản thân như nào, còn bị ngăn cản bởi ước mơ của cả hai nên họ kết thúc chuyến hành trình mang theo cảm xúc lưu luyến không nỡ nhất . Giờ đây cậu đã thực hiện được ước mơ, cũng đã thấu hiểu tình cảm của bản thân, chuyến đi trở về này sẽ bắt đầu hành trình mới của cậu, theo đuổi và giúp Kasumi hoàn thành ước mơ, hoài bão của mình...

Nhẹ nhàng nở nụ cười cậu quay lại nói với nhóm Rocket: " Khi Takeshi anh ấy rời đi trong cuộc hành trình đầu tiên kia thì 3 người đãnđoán đúng rồi ."- nở nụ cười trêu chọc cậu quay lưng tiến về phía trước bỏ lại đội Hoả Tiển ngơ ngác . Sau đó vài phút họ lại đồng loạt thốt lên " Aaaa là nhỏ tomboy tóc cam đó .." ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top