Nếu như không có nếu như

1. Một đêm nọ ta quyết định trút hết tình cảm chất chứa mười mấy năm qua cho cô ấy biết. Ta biết ta thất bại rồi, nhưng trong tim vẫn không ngừng hy vọng. Ta đợi chờ kỳ tích của cuộc đời mình sẽ xảy ra...

2. Kỳ tích đã không xảy đến, cũng phải. Cái số mạc rệp đã đeo bám ta từ lúc sinh ra, làm sao có thể dễ dàng như vậy. Mà nếu thật, chắc ta sẽ cười đến chết, hoặc hoá điên vì quá vui sướng.

3. Người từ chối, vẫn chấp nhận duy trì tình bạn giữa chúng ta. Ta biết, đó chỉ là hình thức thôi, cô ấy đang thương hại ta. Nhưng chúng ta vẫn có gì khác trước kia đâu, ta hỏi 10 người đáp 1. Nội tâm của ta vốn dĩ là M, cô ấy là S, superb S.

4. Một lần nữa ta lại làm chuyện dại dột. Tặng cô ấy một món quá nhưng lại ngu ngốc đến nỗi để lại địa chỉ mail mua hàng. Chỉ mất 3s để cổ biết là ta đã tặng. Hahaha, ta đã nghĩ mình giả bộ tốt lắm cơ. Tất cả đều là ta tưởng tượng thôi.

5. Cô ấy đã nổi giận. Ta đoán chính ta khiến bạn trai cổ hiểu lầm, ghen tuông rồi. Sau khi gửi qua ta mới biết cổ có người yêu rồi. Trái ngang làm sao. Ta chính thức được vào Danh sách chặn FB của cổ, đặt một dấu chấm hết thật to cho tất cả.

6. Từ ngày ta tỏ tình đến khi bị chặn FB chỉ vỏn vẹn 5 ngày, nhanh thật. Ta mất ăn mất ngủ, không nuốt nổi cơm. Ta ráng gượng dậy, cố tìm kiếm một thú vui, một việc gì đó quên sầu. Crush hình như rất thích guitar, ta cũng vác một cậy về nhà luyện xem sao.

7. Ta đã chặn crush, vì ta hèn nhát cứ vào FB người ta để nhìn và tưởng tưởng linh tinh. Ban ngày học trên trường, học đàn. Tối đến lại đắm mình vào ảo tưởng của bản thân, vào thứ 100% sẽ không xảy ra. Cứ nhưng vậy đợi một ngày trái tim sẽ thôi chảy máu.

8. Thấm thoát nửa năm trôi qua thật nhanh. Ta tự học guitar cũng khá thành công, thật bất ngờ vì khả năng tự học hành của ta thật kém. Hoặc là không kiên trì được hoặc là ta đã nhảy sang thứ khác rồi. Lâu lâu tự hỏi chắc giờ crush đã là giáo viên rồi nhỉ.

9. Ta tốt nghiệp, còn 1 tháng nửa là đến Tết. Một tháng không có việc gì làm khiến ta lại yếu đuối thêm lần nữa. Vì 2 chúng ta đều ở quê, có khi nào tình cờ ta gặp được cổ không.
Ninh Hoà nói to thì không to, bé cũng không bé, người vô duyên chẳng bao giờ chạm mặt dễ dàng đâu, như ta với crush.

10. Ta đi họp lớp cấp 2, trong lòng không tự giác nôn nao muốn gặp người thương. Nghe crush báo với mọi người đang ở Nha Trang, ta chợt buồn, rồi lại yên tâm. Gặp lại cả hai lại khó xử phải không.

11. Sau chầu cafe, mọi người tụ họp ở quán nhậu. Tiệc bắt đầu được 10 phút thì crush đã tới. Tai ta vảnh lên nghe ngóng, hai mắt dán chặt xuống mặt bàn. Tụi nó đổi chỗ thế nào crush ngồi cách ta một đứa thôi, ta chỉ cần nghiêng mặt 45 độ, liếc một cái nhẹ đã ngắm được crush rồi.

12. Ta uống strongbow, vì ta biết sức khoẻ mình không ổn tí nào. Hết một chai, ta lại chuốc thêm một chai nước.   Vừa uống vưà nghe crush nói cười với mọi người, trong lòng nho nhỏ ganh tị. Chẳng mấy chốc mặt đỏ bừng bừng, nhưng ta không say.

13. Mọi người bắt đầu thú nhận người mình thích và ghét năm cấp 2. Thiên na, ta bối rối. Ta lại rót cho mình nửa lon bia, đợi chờ tới lựa mình lên đầu đài. Thật bất ngờ crush của ta lại là crush của nhiều người khác. Gu của ta quốc dân đến vậy sao.

14. Tới lượt của crush, không ngoài dự đoán của ta, crush nói không ghét cũng không thích ai, vì tính của cổ yêu ghét đều giấu trong lòng, không bao giờ để ngoài mặt. Cơ mà ta khẳng định người cổ ghét hồi đó chính là ta, vì ta bày ra bao nhiêu trò: hãm, ngu, đau đớn, dơ,... Các thể loại lên người cổ. Đại trượng phu dám làm dám chịu, ta bị chặn cũng phải.

15. Nếu như ta không thương cổ, cơ lẽ số mạt rệp đối với ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Crush như vị thánh nào đó, làm ta ngưỡng mộ, ta ganh tị, ta bắt đầu so đo với hiện thực của mình, một trời một vực khiến ta trầm cảm u uất. Chính ta đã tự tạo cái vòng luẩn quẩn cho chính mình.

16. Tới phiên của ta, người ta ghét nhất là crush, vì sao ư, vì như đã nói ở trên. Còn người ta thích nhất, nếu ta nói thật, thì thể nào. Crush vẫn ghét ta, còn ta vẫn đau khổ thôi. Thà giữ lấy cành củi mục cuối cùng, ta không sợ mất mặt hay xấu hổ đâu. Ta bảo khi nào ta hết thích crush tới đó sẽ nói ra cho mọi người biết.

17. Qua được một cửa ải, tiệc cũng đã đến lúc tàn. Chợt ta nghe âm thanh của crush: "Cất điện thoại vô kìa!"
Crush chỉ nói nhiêu đó, nhưng ta giật mình vì linh cảm mách bảo đang nói ta. Mặt ta đỏ, nghe xong tim đập muốn bay khỏi lồng ngực, lượm điện thoại cho vào túi. Crush thương hại ta sao, ta không say chút nào, làm ơn đừng thương hại ta nữa.

18. Ta đã có vài suy nghĩ điên cuồng, cách duy nhất kết thúc đoạn tình này là kết thúc chính ta. Tình cơ mò được insta của crush. Tuy ta không thấy rõ nhưng ta biết avatar của crush là gì. Đầu cổ đang tựa vào vai của một người đàn ông. Khuôn mặt lém lỉnh mà trước giờ ta chưa từng nhìn thấy. Bờ vai ấy to và vững chải, không ốm yếu bệnh tật như ta. Cổ hạnh phúc, còn biết làm mặt hài nữa, vậy là được rồi. Ta tồn tại chỉ khiến cổ phiền não mà thôi.

19. Lần thứ N tạm biệt crush. Tạm biệt mối tình đầu đầy non nớt của tôi. Nhờ em tôi biết mình cố chấp, phát điên, yếu đuối đến nhường nào.
Hi vọng em hạnh phúc, tôi muốn ngẩng cao đầu để nhìn thấy nụ cười của em. Đợi tôi đủ mạnh mẽ, đủ can đảm, em nhé.
Ngày cưới của em hi vọng tôi đã tìm được tình yêu mới của đời mình. Vỗ vai chú rể nhờ người ta khiến em hạnh phúc.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top