Chap 2: Hát tặng người một khúc bi ai

Căn phòng dần chìm trong sự im lặng, Quý Thuần Khanh lén nhìn thê chủ đang ngồi ở đầu giường hắn không tin phụ thân mình là người như nàng nói lại không tin nàng đang nói dối hắn, đầu hắn lúc này thật sự quá rối rồi. Người ngồi ở đầu giường lúc này đã bình tâm nàng ta đang nghĩ cách để làm cho Quý Thuần Khanh đau khổ hơn từ thể xác đến tinh thần.
-"Ngươi đi ra giếng lấy nước vào cho bản cung ngâm chân. Hôm nay trời có vẻ oi bức ngươi nên mặc lớp áo mỏng đó thôi, còn có ta muốn ngâm nước từ giếng ở Đông viện của A Bạch"
-"Thê chủ trời tuyết đang rơi dày như thế còn....còn có Đông cung lại xa như vậy, ta....ta có thể mặc thêm hai lớp áo nữa được không" Quý Thuần Khanh dè chừng đề nghị hắn mong nàng sẽ đồng ý
-"Ngươi nghĩ bản thân là ai mà muốn ta thay đổi ý định. Ngươi mà không đi nhanh thì đừng có trách bổn cung ra tay" Đây là lần đầu tiên có nam tử muốn làm nàng đổi ý, hắn nghĩ bản thân là ai cơ chứ, vẻ mặt lạnh lẽo hiện lên trước mắt Quý Thuần Khanh
-"Thê.....thê chủ ta không có ý đó ta sẽ đi lấy nước ngay người đợi ta" Quý Thuần Khanh lật đật đi thật nhanh. Trong căn phòng chỉ còn lại một mình Thiên U nàng ta mệt mỏi ngã xuống gối của Quý Thuần Khanh. Nàng ta dùng tay quơ bừa trên giường cứ như đang hưởng thụ gì đó, rồi nàng phát hiện dưới gối của Quý Thuần Khanh có một cây trâm vàng được khắc chữ "Thiên" của nữ nhân, một chiếc khăn tay được thêu đầm sen nhỏ và một hủ cao Hoàn Y mà nàng tặng cho Bạch Vũ. Hàng trăm câu hỏi đang hiện ra trong đầu nàng,nhưng phút chốc thoáng qua trên mặt nàng hiện lên nụ cười tà ác vì nàng đã có lý do hành hạ hắn làm nhục hắn khiến hắn đau khổ hơn. Đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra một thân hắc y nhẹ nhàng đi vào, Thiên U chưa kịp lên tiếng thì người mặc hắc y đó nói trước
-"A Khanh lúc nãy ta thấy cô cô đến đây. Có việc gì sao? Có làm khó cho huynh không?" Người mặc hắc y tự nhiên đến quen thuộc mà đến bên chiếc bàn rót trà ra uống thoải mái
-"Tiểu Lạc nhi con nghĩ ta sẽ làm khó hắn sau. Mà sau con lại kêu cô phụ của mình bằng "huynh" lẽ nào con muốn hắn" Thiên U nàng ta nhẹ nhàng nói ra từng chữ nhưng khí thế lại như muốn  bức chết người đang nhàn nhã kia
-"Cô cô minh xét Lạc nhi không dám" nàng ta quay đầu lại nhìn chắc chắn là người cô cô cao cao tại thượng kia rồi nhanh chóng xuống dập đầu giải thích. Cùng lúc đó Quý Thuần Khanh cũng mang nước vào để hầu hạ thê chủ ngâm chân, căn phòng lúc này nồng nặc mùi thuốc súng
-"Thê chủ, Lạc nhi sao lại quỳ? Có chuyện gì hai người cứ từ từ nói ta ra ngoài ngay người đừng giận" Quý Thuần Khanh muốn trốn, lúc này hắn thật sự muốn trốn ra ngoài
-"Không cần đi ngươi mang nước vào rồi thì đến đây hầu hạ ta ngâm chân đi. Còn Lạc nhi con nói cho ta biết tại sao con đến đây giờ này, con còn nhớ nhiệm vụ của mình không hay là cần ta nhắc cho con nhớ hả *Lạc Đại Nhân*(nàng ta nhấn mạnh như muốn cảnh báo)" Thiên U không mạnh không nhẹ mà cảnh cáo người đang quỳ kia làm cho nàng ta sợ hãi run cả người, còn Quý Thuần Khanh cũng biết sự việc này có thể là do chàng mà ra nên chẳng dám nói chỉ an phận rửa chân cho thê chủ
-"Cô cô đừng hiểu lầm con chỉ là đến thăm hỏi đại cô phụ thôi, Yên Lạc không dám có tâm cơ nào khác mong người tha tội" Yên Lạc quá rõ tính cách của người trước mặt mình, nàng ta ra tay rất độc ác không hề kiên dè bất kì ai dù đó có là người thân hay không
-"Từ khi nào mà ngươi lại dám nói dối cả ta thế, có vẻ ta nuông chiều ngươi quá nên bây giờ lại cả gan đem ta ra làm trò đùa" Thiên U dùng tay nhắm vào Yên Lạc đánh vào không trung làm nàng ta thổ huyết nhưng nàng vẫn có thể gán gượng mà ngồi dậy. Rồi Thiên U  nàng dùng tay vuốt ve khuôn mặt trắng bệt vì sợ hãi của Quý Thuần Khanh làm hắn run sợ
-"Th...thê chủ cầu người tha cho Lạc nhi đi con bé chỉ vì lo cho vết thương trên tay ta không ai chăm sóc nên đến thăm ta thôi, cầu người ta cho con bé" Quý Thuần Khanh dù rất sợ nhưng vẫn bò ra phía trước che chắn cho Yên Lạc
-"Câm miệng lại cho bổn cung hai người các ngươi xem ta là gì hả? Một người là chất nữ ta yêu thương, một người là đại phu quân ta đưa vào cửa vậy mà dám cấu kết với nhau.*hahahaha* nực cười thật các ngươi xem ta là trò hề sao, Quý Thuần Khanh ngươi nói cho ta biết hai vật này là của ai" Thiên U tức giận ném cây trâm vàng và khăn tay lúc nãy nàng phát hiện ra trước mặt họ. Cả hai người bọn họ đều sợ hãi cúi đầu không dám trả lời
-"Im lặng vậy là có ý gì? Quý Thuần Khanh mau đưa ta xem thủ cung sa  của ngươi" Thiên U nàng ta sát khí ngút trời lúc này nàng ta thật muốn giết người
-"Ta....thê chủ thủ....thủ cung sa của ta người làm mất rồi. Người....người không  nhớ sao" Quý Thuần Khanh kéo tay áo lên cho Thiên U xem
-"*haha* thủ cung sa của ngươi có thật là do ta làm mất hay là do người nào đó ăn sạch rồi đổ cho ta. Nực cười cho một người như ngươi đấy chính phu của ta à, thật là, thật sự lúc này nhìn ngươi ta thấy ngươi thật sự rất dơ bẩn" Thiên U dùng tay bóp khuôn mặt của Quý Thuần Khanh, tuy nàng không yêu hắn cũng chỉ xem hắn là nô tài phục dịch nàng nhưng nàng lại căm ghét khi hắn lừa dối nàng
-"Cô cô thủ cung sa của đại cô phụ thật sự là do người làm mất, con....con đêm đó là do con với nhị cô phụ đã hạ dược người để người thị tẩm đại cô phụ. Xin người đừng trách cứ đại cô phụ làm ngài ấy tổn thương" Yên Lạc thấy tình hình lúc này đã rất cấp bách nếu không nói ra sự việc đó thì nàng thật sự sẽ giết chết Thuần Khanh. Quý Thuần Khanh bị nàng bóp đến khuôn mặt in dấu tay nhưng vẫn không lên tiếng vì hắn biết đối với nàng hắn còn thua cả một người hầu thì sao nàng có thể tin tưởng hắn mà cho rằng hắn chỉ thật tâm với một mình nàng
-"Vậy sao, vậy thì ta phải đa tạ ngươi hai ngươi rồi" Thiên U nàng ta nghiêng nghiêng đầu nhìn về người phía sau, đôi mắt đó nhìn như một con dao đang đưa đến cổ của Yên Lạc chỉ chực chờ mà khứa qua
-"Cô cô bọn con không có ý như vậy. Xin người minh xét" Yên Lạc dập đầu thật mạnh xuống sàn.
-"Cháu gái ngoan của ta con làm gì thế. Con xem cô cô của con vô hại như thế này thì có thể làm gì được con đây. Không phải lúc bé con rất thích nghe chuyện xưa trong cung sao? Vậy hôm nay ta sẽ đưa con đến một nơi để cho con từ từ mà thưởng thức cũng như để kẻ nào đó biết kết cục của kẻ hai lòng là gì?" Thiên U sắc mặt càng thêm tà mị nhìn, nàng cười nhẹ một cái thoáng qua, nàng ta buông tay khỏi khuôn mặt của Quý Thuần Khanh. Nàng lấy trong bảo giới (là một không gian để chứa đồ vật) ra một chiếc xiềng xích cổ bằng vàng đưa đến trước mặt Quý Thuần Khanh rồi từ từ tiến đến bên tai hắn mà âm thầm ra lệnh
-"Đeo vào đi là ta đặt làm riêng cho chàng đấy, có thích không? Ngoan ngoãn một chút ta sẽ đưa chàng đến một nơi mà chàng sẽ ghi nhớ mãi mãi" Quý Thuần Khanh thật không còn tin vào mắt mình chiếc xiềng xích đó vốn là cho súc sinh mà nàng lại bắt hắn đeo vào cổ. Hắn đã hiểu đối với nàng hắn vốn không phải là người. Lúc này hắn cười khổ rồi cũng chấp nhận mà đeo vào cứ như một con chó chẳng ai cần
-"Thế là xong chúng ta cùng đi thôi. Ta chắc rằng hai người sẽ thích. Mà phải rồi trời tuyết lạnh thế kia sao mà có thể để chính phu của ta mặc phong phanh thế được, chàng mau cởi hết ra rồi lấy một cái áo choàng mặc vào là được rồi cũng không cần mang giày đâu thế sẽ tiện hơn" Trong giọng nói đó thật sự làm người khác kinh sợ lẫn ái ngại. Kinh sợ vì thấy cách nàng đối xử tàn nhẫn với người yêu nàng như vậy còn ái ngại vì nếu Quý Thuần Khanh làm thế thì sẽ phô trương thân thể ra cho mọi người xem khác nào là phản bội lại thê chủ
-"Thê....thê chủ....người sao lại muốn ta ăn mặc như thế còn có trước mặt nữ nhân khác mà....mà khỏa thân. Có phải nàng say rồi không?" Quý Thuần Khanh thật không biết những lời thê chủ hắn nói trong lúc này có phải do rượu và sự nóng giận nên mới nói ra nếu như ngày mai nàng thức dậy nhớ lại việc này thì hắn....hắn sẽ thật sự bị nàng chối bỏ
-"*Suỵt* bé tiếng thôi ngươi biết tính cách của ta mà đúng không Thuần Khanh ta không thích nói lại lần thứ hai mà ta cũng nói cho ngươi biết là ta không có say, nên ngươi cũng nhanh chóng làm đi cởi ra....cởi ra cho bổn cung xem cái thân thể dơ bẩn của ngươi" Thiên U dùng tay đặt lên miệng của Quý Thuần Khanh mà ánh mắt của nàng ta không còn tí kiên nhẫn nào. Yên Lạc thật sự không muốn ở lại đây tí nào, nàng ta vốn thừa biết vị cô cô đó vô tình như thế nào khi ai đó làm trái lời nàng ta, Yên Lạc nhớ lại cảnh tượng Thiên U nàng ta thẳng tay giết chết muội muội của mình khi biết vị muội muội đó làm trái lời mình khiến quân binh bị tổn thương vì thế cho đến giờ dù có việc gì thì chưa ai dám làm trái lời nàng. Thế nên Yên Lạc nắm lấy vạt áo của Thuần Khanh rồi khẽ gật đầu muốn hắn thực hiện theo lời Thiên U nói rồi cuối gầm mặt xuống đất không dám ngó lên. Thuần Khanh lưỡng lự một lúc rồi quan sát xung quanh để bảo đảm không có một người nào âm thầm quan sát bọn họ rồi hắn đứng dậy đi đến bên tủ áo.
-"Thê chủ hôm nay người thấy vui không ta đã diễn một vỡ hí kịch cho người xem đấy. Vỡ kịch hôm nay có tên là Kịch Bi Ai. Người có thích không? Cầu người đừng lên tiếng thê chủ cứ im lặng là được rồi ta sẽ ngoan ngoãn là làm theo những gì nói" Quý Thuần Khanh đứng trước tủ quần áo mà nước mắt rơi không ngừng, hắn thật sự rất đau. Thiên U nhìn chàng ta khóc mà lòng cũng thấy nhói đau, nàng đang là gì vậy là nàng đã làm hắn tổn thương thì lấy tư cách gì mà quan tâm hay đau lòng cho hắn chứ.
___________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Mong mọi người tiếp tục theo dõi và vote cho mình nha. Xin cảm ơn❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top