Tôi thích cậu!
Cô là một đứa nghiện ngôn tình, giờ nào phút nào cũng có thể lôi truyện ngôn tình ra đọc, đến nỗi trong lớp không kết bạn được với ai.
Một hôm cậu bạn nam cùng bàn nói với cô :
-Mày ơi! Mày đọc ngôn tình nhiều thế, có thể giải hộ tao dãy số này được không, 025 là gì? Tao lần mãi mà không ra.
-hừ! Quá dễ... em yêu anh.- cô bĩu môi nói.
Cậu đưa tay nhéo má cô.
-ừ..*cậu cười nhẹ* anh cũng yêu em ngốc ạ!
Cô sững sờ, đây là bị gài tình thành công sao? Cái thể loại gì đây?
Cậu nhìn dáng vẻ của cô nhếch môi cười nhẹ, cô bé ngốc đúng là rất đáng yêu, cậu hôn nhẹ lên má của cô, rồi đứng lên đi thẳng ra cửa lớp, để cô ngồi đó với hai má đỏ hồng. Nụ hôn đầu của cô bay theo cậu mất rồi.
.
.
.
.
.Những ngày đầu đi học, cô được phân bàn ngồi với cruch mà mình mến, trong lòng như được ai cho mật ngọt, chưa được vài phút, cruch mặt than đã tạt cho cô một gáo nước lạnh:
"Chia bàn ra, đồ của ai qua vạch trắng thì sẽ thuộc về người kia" -cruch nói với giọng lạnh tanh, cô bĩu môi, anh đúng là quá keo kiệt, lòng uất ức, bất đắc dĩ lấy phấn kẽ vạch trắng giữa bàn.
Trong lòng rủa thầm anh không biết bao nhiêu lần.
Vài hôm sau vô tình trong lúc ngủ gật, khủy tay lấn sang bên anh. Anh nhếch môi cười cười:
- cậu đã xâm lấn qua bên tớ, cậu là của tớ.
Cô ngồi đó ngây ngốc, không hiểu tình huống này là gì.
Cruch nhíu mày, cốc lên đầu cô một cái rõ đau:
-Ngây ngốc cái gì? Bây giờ cậu đã là của tớ, sau này tớ nói gì cậu phải làm theo hiểu chưa?
Cô gật đầu cái hiểu cái không.
-Bây giờ tớ nói gì cậu cũng phải gật đầu biết chưa, không được mở miệng nói, chỉ được gật đầu.
Cô gật đầu, tỏ vẽ đã hiểu.
-Cậu có thích tớ không?.
"....." Cô gật đầu.
Anh cười nhẹ tỏ vẽ thỏa mãn.
-Cậu làm người yêu tớ nhé.
Cô ngượng ngùng gật nhẹ đầu. Anh cười tươi ôm chầm lấy cô, hôn nhẹ lên trán cô. Thanh xuân của cô bây giờ phụ thuộc vào anh, nó đẹp hay xấu đều do anh ban tặng. Nhưng....cô chắc là sẽ có một thanh xuân tươi đẹp, cho dù chỉ là thoáng qua đi chăng nữa.
_Hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top