Chương 15 - Làng Phật Cổ (13)
Đương nhiên bên ngoài trời đã muộn lắm rồi.
Mễ Thái nói: "Quan Chủ, nếu đã phân biệt được tượng giả và tượng thật, chi bằng chúng ta đem này hai pho tượng giả này ném ra ngoài đi?"
"Như vậy chúng ta cũng không cần đổi phòng nữa."
Dù sao thì căn phòng dưới lầu cũng từng có người chết.
Ngũ Hạ Cửu nghe thế liền nghĩ ngợi một lát, lại vẫn lắc đầu bảo: "Thứ kia dù là 'ma' hay là 'quỷ' thì đều gϊếŧ người cả thôi, sao lại không thể tùy tiện gϊếŧ người được chứ."
"Pho tượng Phật mà chúng ta lấy từ chùa Vạn Tân có thể là điều kiện tử vong, một cái khiến chúng ta ngủ, nhưng cái còn lại chính là gọi quỷ vào nhà."
"Ông Hoàng chắc chắn có vấn đề. Nếu các người chấp nhận việc ông ta đưa cho mình những bức tượng Phật bằng gỗ này, hẳn đó là điều kiện tử vong."
"Liệu để tượng Phật ra ngoài thì còn có tác dụng hay không?"
"Chúng ta không thể nào biết được tính chính xác của vấn đề này, huống chi..."
Mễ Thái nghe Ngũ Hạ Cửu nói mà sắc mặt tái nhợt hẳn đi, thấy cậu vừa dừng lại, liền vội vàng hỏi: "Huống chi cái gì?"
Cậu ta muốn nói gì cũng đều vô dụng, đây không phải là...
Ngũ Hạ Cửu nhớ lại cảnh đêm qua, "Huống chi, trong chín hành khách, chỉ có một mình tôi không đến chùa Vạn Tân thắp hương bái Phật mà thôi."
"Cậu nghĩ thử đi, mục đích này rõ ràng như thế, chúng ta chỉ có thể xem đây là một tấm bia đỡ đạn tạm thời, không thể tiêu diệt được 'nó', cậu muốn chống lại nó kiểu gì?"
Cậu đem những suy nghĩ của mình hồi tối qua, lúc bên ngoài cửa vang lên tiếng huyên náo, kể cho Mễ Thái nghe.
Mễ Thái nghe xong sống lưng lạnh toát, sắc mặt ngày càng tệ đi, mặt mũi tái mét, đôi môi mấp máy run rẩy hỏi:
"Thế chúng ta phải làm gì đây... Nếu như đúng là vậy, thì chẳng phải chúng ta đổi phòng nào cũng chết à?!"
Ngũ Hạ Cửu: "Nhưng có điều, thứ 'ma quỷ' ấy lại không hề hay biết việc chúng ta đã thay đổi phòng ở sau lưng nó. Hơn nữa, tối hôm qua thứ kia có thể gϊếŧ chết Bình An, thế tại sao lại không ra tay với A Chí? Nguyên nhân của hành động đó là gì?"
"Là do có giới hạn, hoặc là nó đang né tránh thứ gì đó? Hay đơn giản là cố tình đùa bỡn, muốn chúng ta rơi vào tình trạng sợ hãi và khϊếp đảm?"
"Tôi đoán rằng, khả năng lớn là tối nay 'nó' sẽ không đi vào cùng một phòng. So với căn phòng trên lầu hai, căn ở lầu dưới có thể sẽ có chút an toàn, không ngại thì chúng ta hãy đánh cược một lần. Coi như thử vận may."
"Vả lại, không phải trong tay chúng ta còn có một lá bùa 'hộ mệnh' hay sao."
Ngũ Hạ Cửu liếc nhìn Mễ Thái vẫn đang siết chặt con đuôi con rùa như cũ.
"Đúng, đúng nha..."
Tâm tình bất an của Mễ Thái dần trở nên hòa hoãn một chút, thấy Quan chủ nói cũng có đạo lý, liền gật đầu tán thành: "Vậy chúng ta đi đổi phòng đi, lập tức đi đổi thôi."
Quả thật thời gian cũng không còn sớm.
Ngũ Hạ Cửu kéo vách ngăn tủ quần áo lại rồi quay ra như bình thường, thế nhưng không bỏ một bức tượng Phật vào trong.
Ba pho tượng Phật, hai cái đến từ chùa Vạn Tân bị cậu đặt trở lại ở phía đối diện bên trong tủ treo quần áo, còn lại một cái của chùa Vạn Cổ thì bị mang đi.
Cánh cửa gỗ mở ra, tiếng kẽo kẹt vang lên.
Mễ Thái ôm chăn đệm cùng với Ngũ Hạ Cửu đi ra một cách rón rén.
Mặc dù biết rằng trừ hai người bọn họ còn đang ở bên ngoài, tất cả mọi người ở căn nhà nhỏ giờ này đều đang ngủ ngon rồi.
Mà màn đêm thì dày đặc, ngoài phòng còn lại một mảng tối đen kịt, vắng lặng không hề có một tiếng động, phảng phất như thể chỉ cần phát ra một chút âm thanh thôi liền sẽ có chuyện gì đó xảy ra...
Bỗng nhiên, dưới ánh lửa yếu ớt, cả hai theo bản năng ngay lập tức dừng lại tất cả mọi hoạt động.
Ngũ Hạ Cửu và Mễ Thái nhìn về phía lầu hai rồi chậm rãi đi lên.
Thời điểm vừa đi qua phòng của A Miêu và Lý Thiên Thiên, Ngũ Hạ Cửu dừng bước, cậu tính thăm dò một chút rồi đẩy cửa ra.
Đúng như dự đoán, cửa phòng không đẩy được, chắc là khóa trái từ bên trong.
Tuy nhiên, cái khóa này không có khả năng chống lại được sức mạnh của ác quỷ kia...
Ngũ Hạ Cửu muốn tự bản thân xem thử một chút, có thể là sẽ không vào phòng để đưa hai bức tượng phật bằng gỗ kia được, dù sao có nó thì ít nhất cũng giảm được một chút nguy hiểm.
Nhưng bây giờ nếu không vào được, Ngũ Hạ Cửu sẽ đem bức tượng của chùa Vạn Cổ đặt ngay trước cửa của hai người họ vậy.
Cậu thấp giọng lẩm bẩm: "Hi vọng hai người có thể an toàn vượt qua đêm nay..."
Mễ Thái cũng nhắc lại tới hai lần, chúng ta đều là đồng đội, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nha.
Sau đó, hai người đi ra cầu thang để xuống lầu một, họ không dám trì hoãn, nhanh chóng bước ngay vào trong phòng.
Ngọn lửa trước mặt không ngừng lấp lóa ánh sáng mập mờ, Ngũ Hạ Cửu tỉ mỉ kiểm tra một phen, nghiên cứu mọi ngóc ngách trong căn phòng..
Cậu không thấy bức tượng phật kia đâu, nghĩ ngợi một hồi, có lẽ là bị người khác cầm đi rồi.
Không cần phí nhiều công sức để biết người nọ là ai, ngoại trừ A Chí không làm cậu phải bận tâm nhiều.
Chỉ e sợ một điều rằng, A Chí vẫn nghĩ tượng phật gỗ này có thể tiêu trừ ác quỷ tà ma, mà có một cái nữa thì lại càng có thể thêm chút hi vọng bảo đảm được bình an.
Ngũ Hạ Cửu không phát hiện ra tình huống dị thường.
Trước hết, cậu đặt cây nến trong tay xuống dưới đất, rồi gọi Mễ Thái tới đó, đồng thời di chuyển cái bàn trong phòng đến gần cạnh cửa.
Chặn trước cánh cửa là một cái bàn gỗ trông vô cùng nặng nề, ít nhiều cũng làm cho hai người họ cảm thấy yên tâm.
Đợi sau khi làm xong tất cả những thứ này, Ngũ Hạ Cửu nhẹ nhàng thổi tắt cây nến, tia sáng mỏng manh trong nháy mắt liền biến mất, nhất thời căn phòng bị một màn đen kịt tối tăm bao phủ.
Cậu và Mễ Thái cùng nhau ngồi ở trên giường, đương nhiên là cả hai người đều không có ý định nằm xuống ngủ.
"Cậu không định ngủ à?" Một lúc lâu sau, Ngũ Hạ Cửu mới lên tiếng trước.
Mễ Thái nghe vậy chỉ biết cười khổ: "...Tôi không ngủ được."
Đêm nay cậu ta còn không biết sống chết như thế nào, làm sao mà có thể ngủ được đây.
Nhất là khi hiện tại cậu ta đang mở mắt thật to, vì hoảng hốt mà trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, chỉ sợ một giây sau thứ 'ma quỷ' kia liền có cơ hội mà xông vào, trở thành mồi ngon cho chúng ăn no, dường như Bình An cũng chết thảm như vậy... Thật là đáng sợ.
Tại giờ phút này, chỉ có Quan Chủ cùng với đuôi rùa đuôi kia mới có thể khiến cho cậu ta có cảm giác an toàn, dù chỉ là một chút.
Giữa hai người bỗng dưng xuất hiện một khoảng lặng.
Ở bên ngoài, giữa trời đêm tăm tối không có lấy một ánh sao, ngay cả mặt trăng cũng ẩn mình ở trong những tầng mây, chẳng hề lộ ra chút tia sáng.
Hiện tại đang là nửa đêm yên tĩnh, người ta dễ rơi vào trạng thái mê man trong giấc ngủ sâu, hoặc là gật gù mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ.
Mễ Thái không kìm được suy nghĩ đi tìm Quan chủ trò chuyện.
Dù gì, trong mọi chuyện, nỗi sợ hãi về sự bất an chính một cực hình.
Cậu ta vừa muốn mở miệng, trong giây lát liền bị tiếng "suỵt" của Ngũ Hạ Cửu chặn họng.
Mễ Thái ngay lập tức trở nên khẩn trương hơn, con người giãn ra hết cỡ, thân thể cậu ta cũng cứng đờ, chỉ biết ngồi ở trên giường mà không dám nhúc nhích.
Ngũ Hạ Cửu thoáng tới gần, đè thấp giọng mà thì thầm, nhỏ đến mức dường như không thể nghe thấy cậu nói gì: "Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng lên tiếng..."
Mễ Thái suýt chút nữa phát ra tiếng từ trong cổ họng của mình.
—— ở bên ngoài như có tiếng đi lại chậm rãi của thứ kia.
Ngũ Hạ Cửu nhíu mày dừng lại dỏng tai nghe.
Cậu thậm chí có thể phác họa ra những hình ảnh đó ở trong tâm trí mình dựa trên những chuyển động nhỏ bên ngoài kia.
—— thứ đó đã vô cùng yên lặng bước vào tòa nhà nhỏ nơi bọn họ đang ở mà không hề có một tiếng động nào, 'nó' từ từ lê từng bước chân đến gần, đến gần, rồi lại tiến gần thêm một chút nữa...
Ngũ Hạ Cửu không dám lơ là một giây, nghiêm túc lắng nghe chuyển động của 'nó' để xác định phương hướng —— tựa hồ, không, chắc chắn là nó đang định tiến về lầu hai để đi lên.
Thứ kia bước lên cầu thang, rồi dần dần rời xa.
/Hết chương 15/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top