Đoản2

"Thiếu Gia! Tiểu Thư vừa rời khỏi nhà!"

"Cô ấy đi đâu?"

"Dạ!..Tiểu Thư..tới hộp đêm.."

"Choảng"- Hắn tức giận ném mạnh chiếc điện thoại trên tay vào tường. Khuôn mặt lúc này tối mịt lại, trán nổi đầy gân xanh.

Uông Phong lập tức lái xa lao như điên trên đường, bàn tay hắn nắm siết chặt lấy vô lăng "Chết tiệt! Kiều An lá gan của cô càng ngày càng lớn"

Tại hộp đêm XX, Kiều An vui vẻ nhảy nhót với những người bạn mới quen.

"KIỀU AN."- Giọng lớn đáng sợ đến quen thuộc khiến cô giật mình.

Uông Phong sắc mặt tới sầm bước tới giật lấy ly rượi trên tay cô "Em giỏi lắm! Dám đến đây quyến rũ đàn ông. Em thật sự không coi lời tôi nói hả?"

Bàn tay hắn siết chặt tay cô khiến cô đau đớn, Uông Phong kéo mạnh cô đi theo.

"UÔNG PHONG! Anh buông tay tôi ra! Thả tôi ra!"

"Được! Tôi sẽ cho em biết chống lại Uông Phong này sẽ như thế nào."

Cả người Kiều An bị hắn bế vác lên vai, cô hoảng sợ kháng cự lại. Kiều An cào cấu, giằng xé lưng hắn nhưng hắn vẫn khong thả cô xuống.

Uông Phong bế cô vào nhà vệ sinh nam, hắn khóa cửa lại "Thả tôi ra! Anh muốn làm gì?"

Hắn đề mạnh cô vào tường, cả hai tay cô bị hắn đè phía trên "Sao chúng ta không thử làm chuyện đó tại đây?"

"Anh là tên bỉ ổi vô liên sỉ"

"Tôi chỉ bỉ ôi vô liên sỉ trước mặt em !"

"Tại sao lại yêu tôi?"-Kiều An đối diện nhìn thẳng vào khuôn mặt kia.

Ánh mắt Uông Phong trùng xuống nhìn người con gái trước mặt "Yêu cũng là cái tội sao?"

"Nhưng anh thừa biết tôi..."

"Ưm..m..."-Chưa nói hết câu miệng cô đã bị hắn chặn lại, hắn hung ác chiếm lấy đôi môi của cô. Kiều An cắn mạnh vào đôi môi anh. Hắn không những không buông tha mà còn hôn sâu hơn. Kiều An cảm nhận được có máu trong miệng mình.

"Đừng thách thức sự giới hạn của tôi."-Môi hắn chảy máu do bị cô cắn, ánh mắt chứa đầy sự tức giận nhìn cô bàn tay cũng dùng lực siết chặt hơn.

"Anh thừa biết người tôi yêu là Trần Khang chứ không phải anh!"

"Ưm..m"-Uông Phong một lần nữa thô bạo chiếm đoạt lấy đôi môi cô. Bàn tay hắm bóp chặt cổ cô khiến cô càng khó thở.

Kiều An cào mạnh vào lưng hắn, lấy hết sức đánh vào người hắn nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì. Hắn cuồng bạo chiếm lấy môi cô, giày vò cánh môi của cô đớn đau đớn.

"Đừng bao giờ nhắc tên người đàn ông khác trước mặt tôi nếu như em chưa muốn chết."

"Tại sao? Tại sao anh phải làm như vậy?"

"Vì tôi yêu em! Tôi yêu em rất yêu em, Kiều An tôi nói cho em biết người phụ nữ của tôi thì không ai có quyền được động vào. Mọi thứ trên người em từ những thứ bé nhất đều thược về Uông Phong này! Không một ai được động vào."

"Xoạt"-Chiếc áo của cô bị hắn xé rách một cạch thô bạo.

"Uông Phong! Hãy nhớ đấy, tôi sẽ không yêu anh không bao giờ không bao giờ yêu anh...Đời này kiếp này sẽ không bao giờ."

"Kiều An! Tôi hận em, em chỉ thuộc về Uông Phong này mà thôi! Mãi Mãi..."

#RÙA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: