.Đoản 3.
" "
-------------
Hà Nội một ngày nắng, tiếng cười nói vui vẻ tràn ngập trên những con phố đông người qua lại.
Bạn có thể bắt gặp hình ảnh những chàng trai cô gái trẻ trung năng động khoác vai nhau ồn ào trong những tiệm cà phê bên vệ đường.
Vẻ phồn hoa hào nhoáng của nơi thành thị ấy vẫn thế, ánh sáng chói lòa ấy át đi sự cô độc của những trái tim nặng nề u ám trong những góc khuất của Hà Nội.
Hà Nội một ngày nắng, có cô gái thu mình trong quán cà phê lặng lẽ rơi lệ.
-------------
Tĩnh Cầm khuấy đều tách cà phê đắng ngắt, mái tóc sương sương màu khói che đi đôi mắt hạnh dịu dàng. Cô ngồi một mình trong quán, lạc lõng giữa những đôi tình nhân và đám bạn hò hét cười đùa với nhau.
Tĩnh Cầm thích sự im lặng, nhưng chẳng biết tại sao lại lạc vào quán nước này.
Cô nhìn cặp tình nhân phía trước lén lút hôn nhau, khóe môi nhếch lên một độ cong nhè nhẹ.
Tĩnh Cầm từng có người yêu, cô yêu người ấy như yêu sinh mạng của mình, và người ấy cũng yêu cô như cách anh yêu cuộc sống.
Hồi ức như một bản nhạc nhẹ nhàng, tràn về trong tâm trí người con gái cô độc, cô khẽ nhấp một ngụm cà phê, nhẹ nhàng híp mắt hưởng thụ, hình như hôm nay cà phê không đắng...
------------
"Hàm Nhật, vì sao anh lại thích cà phê?"
"Em không thấy sao? Cà phê giống như cuộc sống của chúng ta vậy, nếu như để nguyên thì tràn ngập vị đắng, nhưng khi ta cho nó ít đường, nó sẽ trả cho ta sự ngọt ngào kì lạ"
"Vì vậy mà anh thích cà phê?"
"Phải.."
------------
Anh nói đúng, cà phê đắng như cuộc đời, và còn đắng hơn cho cuộc tình của hai ta.
-----------
Hàm Nhật hi sinh trong một đợt truy bắt tội phạm, khi anh ngã xuống, tay phải anh đang nắm chặt khẩu súng, còn tay trái anh áp chặt lên lồng ngực, nơi chôn giấu bóng hình người con gái anh yêu.
Tĩnh Cầm vốn là một người con gái dịu dàng, ngày tang anh lại trở lên điên dại.
Cô gào thét tên anh trong cơn nức nở, hai bàn tay bấu chặt lấy bộ quân phục của anh. Tĩnh Cầm hét đến khi cổ họng tràn ngập vị tanh của máu, cô khóc đến khi nước mắt không thể rơi ra. Run rẩy trong cơn điên dại, Tĩnh Cầm ôm lấy bộ quân phục của anh, áp mặt vào chiếc áo xanh màu lá, cô không cam lòng, cô không muốn chấp nhận, đây chỉ là một giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh dậy rồi, anh sẽ vẫn ở bên cô, người con trai ấy sẽ vẫn sủng nịnh xoa đầu cô và dịu dàng cười: " Bảo bối, sáng nay em muốn ăn gì nào?"
-------------
Hà Nội một ngày nắng...người con gái tên Tĩnh Cầm được chuẩn đoán mắc căn bệnh ung thư.
Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, Tĩnh Cầm ngủ rất nhiều, người ta chỉ sợ ngày kia cô nằm xuống ngủ, và sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...
Tĩnh Cầm thường hay mơ, giấc mơ tràn ngập hình bóng anh, anh ôm cô vào lòng như ôm một đứa trẻ, những gì cuối cùng cô nghe thấy chỉ vỏn vẹn ba tiếng: "Anh yêu em"...
------•○•------
Ngẫu hứng của tác giả, hôm nay viết HE.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top