Đoản Ngược

Đoản_Full

"Chúng ta kết hôn đi!"

"Anh chắc chắn không?"

Anh gật đầu, im lặng không nói. Cô chỉ cười gượng

Cô biết mình đang đâm đầu vào lửa, nhưng vẫn cố chấp lao vào

Cô biết, anh muốn cưới cô, để cô ấy hết hy vọng, rời đi

Chứ hoàn toàn... anh chẳng có chút tình cảm gì với cô cả

"Em đồng ý..."

[...]

"Con rất bận, chỉ muốn tổ chức đơn giản một chút, không muốn làm rườm rà, mời những người bạn thân, họ hàng hai bên vậy là được rồi. Mong bố mẹ vợ hiểu cho!"

Anh ngồi trước mặt, thái độ hờ hững, ánh mắt liên tục nhìn vào đồng hồ

Cô vỗ vai mẹ nuôi mình, biết rõ ba mẹ nuôi đang rất khó chịu

"Mẹ ơi, con cũng nghĩ giống anh ấy... dù sao, thời gian gần đây chúng con cũng hơi bận..."

"Đám cưới là chuyện quan trọng cả đời, sao có thể qua loa như vậy?"

Mẹ nuôi cô không nhịn được, lớn tiếng

"Đám cưới đối với con cũng không quan trọng lắm, cũng chỉ là hình thức cả thôi, quan trọng là con lấy anh ấy..."

Anh ngước mắt nhìn cô, bộ dạng ngoan ngoãn hiểu chuyện đó, làm anh cảm thấy khó chịu khó nói thành lời

Cô chẳng lộ ra chút ấm ức, thiệt thòi gì cả, môi vẫn cong lên một đường xinh đẹp, ánh mắt vẫn bình lặng như nước đó...

"Tít..."

Tiếng chuông điện thoại anh vang lên, anh nghe đối phương nói gì, chỉ ừm... rồi đứng dậy chào bố mẹ cô, dứt áo rời đi

Nghe thấy giọng nói dịu dàng cưng chiều đó, cô hiểu ai là người gọi tới

"Ba mẹ, con lên phòng lát nhé!"

Bố mẹ cô cũng chẳng để tâm, gật đầu một cái

Cô vừa xoay lưng, lệ đã rơi xuống, nhếch miệng cười chua chát...

[...]

Ngày kết hôn, trên lễ đường, lúc bạn bè oà lên chúc mừng, hô hào vang vọng cô dâu chú rể hôn nhau đi, vô tình trong một khắc, cô thấy anh cẩn thận đảo mắt nhìn vào nét mặt của cô gái đang ngồi ở chiếc bàn bên dưới.

Gương mặt đang đỏ ửng của cô trong hoá xanh, mím chặt môi, anh sực tỉnh, lập tức áp môi vào miệng cô, rồi nhanh chóng dứt ra...

Cảm giác này vừa hụt hẫng, xen lẫn là đau lòng

Lúc tiếp rượu cho khách quan, người đàn ông bên cạnh cô đã rời đi từ lúc nào không hay, trên tay vẫn còn ly rượu sóng sánh, cô xách váy đi kiếm anh, ánh mắt dừng trong góc khuất sau sân khấu

Anh ôm cô ấy vào lòng, hình như cô ấy đang khóc nức nở, anh liên tục vỗ về...

[...]

Tối đêm tân hôn hôm ấy, anh không trở về

Cô ngồi lì trên giường, áo cưới cũng không cởi ra, cánh hoa hồng vẫn yên vị trên tấm chăn trắng...

Anh giờ này đang ở đâu? Làm gì? ...

Lúc anh trở về, bên ngoài mưa tầm tã. Anh trong bộ dạng ướt sủng, áo sơ mi trắng dính sát vào da thịt, xộc xệch, thảm hại đáng thương biết làm sao

Cô đỡ anh vào phòng, đưa cho anh một ly nước ấm

"Em ấy bảo, em ấy muốn ra nước ngoài..."

Động tác lấy khăn đưa cho anh một khựng lại, cô đảo mắt, chăm chú nhìn...

Anh cười

" Vậy... cũng tốt... em ấy còn trẻ, tương lai còn dài, sẽ gặp được người tốt hơn anh, anh không thể lo cho em ấy, bệnh của anh, không thể bên em ấy đến cuối đời, anh sợ lỡ dở cuộc đời của em ấy mất..."

Cô rơi nước mắt? Đưa khăn cho anh, cúi sầm mặt

"Tiểu Du, anh xin lỗi..."

Cô im lặng, bật khóc thành tiếng

Anh thở dài ôm cô vào lòng "Đừng khóc nữa...."

Tiểu Du quen Khấn Nhiệm Luân vào năm 19 tuổi, năm ấy, anh là sinh viên năm 3 ngành luật, cô sinh viên năm nhất khoa âm nhạc

Chẳng nhớ họ quen nhau được vì lý do gì, mại mại là buổi chiều hôm ấy, cô bị trượt chân té ngã, cứ ngỡ đã bị mất mặt trước tất cả mọi người, anh đã ra tay đỡ cô

Từ đó, cô rất quấn quít anh...

Chỉ là, anh đã có người trong lòng rồi

Cô bé đó rất xinh, nhỏ hơn cô một tuổi, miệng lúc nào cũng mỉm cười rất tươi, luôn miệng gọi anh là ca ca...

Họ là một cặp đôi rất đẹp

Cô theo đuổi anh, đã 5 năm rồi

Cho đến một hôm. Cô đang lẽo đẻo theo anh, liên tục nhét vào tay anh hộp cơm cô làm cả buổi sáng, thì anh lại khuỵ chân xuống, ngất lịm đi

Bác sĩ bảo anh bị suy tim giai đoạn ba, nếu không có một trái tim hoàn chỉnh để cấy ghép vào, e rằng, không cầm cự nổi

Cô ngồi bên cạnh anh thất thần, oà khóc

Anh không nói gì, thở dài, cười cay đắng...

Sau hôm ấy, cô nghe tin anh chia tay, con bé kia liên tục khóc lớn làm loạn, chắc anh không để cô ấy biết nguyên do

Cô tự thắc mắc, rốt cuộc, tình cảm anh dành cho cô ấy lớn đến nhường nào... khi lúc, anh bảo muốn kết hôn với cô...

Năm ấy, cô 24 tuổi...

Quyết định, giao phó cả tuổi xuân, cả nữa đời còn lại cho anh

[...]

5 tháng sau...

Bệnh suy tim của anh càng lúc càng nặng, anh rất hay khó thở, không làm được việc gì nặng nhọc, mỗi lần thấy anh nén đau, cô lại rơi lệ...

Chẳng biết từ đâu, cô ấy lại biết chuyện, liền nằng nặc từ nước ngoài về lại Trung Quốc, nháo nhào bước vào phòng bệnh của anh, khóc không dứt được

Nhìn cảnh anh ôm cô ấy, vỗ về dịu dàng, nhìn cảnh anh anh em em đoàn tụ, cô lại cảm thấy xót xa, cảm thấy tủi thân, lại cảm thấy... bản thân giống người thừa

[...]

"Nếu không cấy ghép tim cho cậu ấy kịp, bệnh của cậu đã đến giai đoạn cuối rồi, sợ rằng.."

[...]

"Tiểu Du, có phải anh sắp chết rồi không?"

Anh đảo mắt nhìn ra cửa sổ, hỏi khẽ

"Anh nói xằng bậy gì vậy... sẽ có cách chữa, em vừa nói chuyện với bác sĩ rồi..."

Anh cười nhạt, nhìn cô "Cảm ơn em..."

[...]

Cô đặt tay ký lên một tờ giấy, loáng thoáng có viết Thủ Tục Hiến Tặng Cấy Ghép Tim

[...]

Trước ngày anh vào phòng phẫu thuật, cô có đưa tới tờ đơn ly hôn. Anh nhìn cô với ánh mắt đầy hỗn tạp, cuối cùng, cũng cười khẩy, đặt bút ký...

Sau hôm nay, chả phải anh được cứu rồi sao, sao cô lại quyết định ly hôn như vậy

Anh không hỏi

Cô bảo "Em nên sớm trả lại thứ đáng lẽ ra không thuộc về em..." Rồi mỉm cười quay lưng đi

[...]

Anh tỉnh dậy, người bên cạnh anh bây giờ là cô ấy

Cô ấy vui đến phát khóc, các bác sĩ cũng chúc mừng anh, ca phẫu thuật diễn ra vô cùng thuận lợi

Lồng ngực anh đau buốt...

Anh trở về căn nhà thân thuộc của họ sống gần nữa năm nay, cảm giác rất trống vắng...

Anh tới nhà ba mẹ nuôi cô, thấy căn nhà chìm trong không khí u ám tang thương đó, vẫn không tin được vào mắt mình

Cô dám vì anh... mà đánh đổi cả mạng sống...

[...]

Anh đặt bó hoa lên trước bia mộ cô, mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa vào tấm bia...

Tiểu Du... kiếp này, anh nợ em một tình yêu...

#End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top