Nếu bây giờ em biến mất anh có buồn không ?

Ngày 3 tháng 11
Anh đang đưa cô ấy đi xem phim. Ngưỡng mộ ghê. Giá như mình là cô ấy.

Ngày 4 tháng 11
Hôm nay thật là vui anh ấy nhìn mình đấy nhưng hình như ánh mắt ấy có chứa sự căm ghét. Lạ ghê mình đâu có làm gì anh đâu.

Ngày 5 tháng 11
Hoá ra lý do khiến anh nhìn mình như vậy là cô ấy...Nhưng không sao anh ấy không yêu mình cũng được, không để ý đến mình cũng được, và anh ấy đã ghét mình rồi. Vậy là mình cũng có một phần trong tim phải không ? Thế là quá đủ rồi.

Ngày 8 tháng 11
Đã 3 ngày rồi mình không đến lớp liệu anh có nhớ mình không nhỉ ? Chắc cũng đến lúc mình không phải nhớ anh nữa rồi.

Ngày 20 tháng 11
Còn 10 ngày nữa thôi là mình sẽ không phải mệt mỏi nữa rồi. Liệu đến lúc ấy anh có nhớ mình không ? Nực cười. Rõ ràng là biết chuyện đó không bao giờ xảy ra tại sao lại cứ muốn mơ tưởng.

Ngày 25 tháng 11
5 ngày. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi. Bây giờ ước nguyện duy nhất của mình là được gần bên anh.

Ngày 26 tháng 11
Thật tuyệt vời ! Anh đã đồng ý với yêu cầu của mình. Anh sẽ giả yêu mình trong 3 ngày tới. Với điều kiện là mình sẽ buông tha cho anh. Tốt thôi vì thời gian sắp hết rồi.

Ngày 27 tháng 11
Hôm nay mình và anh đi xem phim. Phim Titanic đây thực sự là bộ phim mình đã rất muốn được xem cùng anh. Sau khi xem phim xong mình đã đòi anh đưa đi ăn kem. Anh bảo là : "thời tiết này mà ăn kem ? Cô viêm họng thì ai lo ?" Tôi hỏi anh là anh đang quan tâm tôi à. Anh trả lời rằng anh chỉ không muốn rước thêm phiền phức vào người.

Ngày 28 tháng 11
Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp không quá lạnh. Mình và anh có hẹn cùng nhau đi leo núi. Hẹn nhau lúc 7:00 tại trung tâm siêu thị LENDO. Đã 7:30, anh vẫn chưa đến, mình quyết định chờ tiếp biết đâu anh bị tắc đường. 8:15, mình nhận được tin nhắn của anh. Anh bảo là cô ấy bị ngã xe nên anh không đến được. Mình đã nhắn lại là : "Nếu như bây giờ em biến mất anh có buồn không ?" Và tất nhiên không có câu trả lời.

Ngày 29 tháng 11
Chỉ 1 ngày nữa thôi. 1 ngày nữa để mình được bên anh. Ngày hôm nay anh dẫn mình đi chơi công viên. Trời hôm rất xấu nhưng không sao được đi với anh là vui rồi. Hôm nay mình lại hỏi anh : "nếu bây giờ em biến mất anh có buồn không ?" Anh trả lời là : "ngược lại"

Ngày 30 tháng 11
Ngày cuối cùng rồi. Nhanh thật. Sắp phải xa anh rồi. Mình không có quyền buồn, không được phép rơi lệ. Mình phải vui lên thì anh mới yên tâm. Thực ra anh cũng đâu quan tâm. Hôm nay mình cũng hỏi anh câu hỏi ấy : " nếu bây giờ em biến mất anh có buồn không ?". "Cô nên biết mình là ai"

Ngày 1 tháng 12

Ngày 2 tháng 12

Ngày 7 tháng 2

...

Nếu có ai hỏi em, yêu anh em có hối hận không ?
Câu trả lời sẽ là không.
Đối với em, anh là cả tuổi thanh xuân, là mặt trời. Em là mặt trăng luôn âm thầm xuất hiện trong đêm tối. Mà mặt trăng và mặt trời không thể đứng cùng nhau phải không anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top