[Đoản] Khi Hoa Anh Đào Xao Xuyến Rơi

Truyện kể rằng thuở xưa ở đất Bắc, có một cây hoa đào trăm năm nổi tiếng đẹp nhất nhì kinh đô. Khi xuân đến, đào trổ những đóa hoa phấn hồng khiến người người mê mẩn.

Đương thời, có chàng thư sinh si mê đào, ngày nào cũng đến ngồi dưới gốc cây ngâm thơ, đọc sách. Chàng khôi ngô tuấn tú, là con quan Thượng thư, lại văn võ song toàn, không ít nhà hào môn để mắt đến chàng hy vọng chàng sẽ cùng con gái họ kết tóc se duyên. Chỉ là thật sự chàng chưa muốn thành gia lập thất.

Những ngày gió lộng, chàng ngồi ngâm thơ. Cánh hoa rơi man mác phủ kín mặt sông lúc chiều tà. Cành cây va vào nhau nhè nhẹ, hòa tấu khúc ca bất tận. Mặt nước gợn sóng, lấp lóa ánh hào quang rọi lên gương mặt chàng.

Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải đến lúc chia ly. Chàng nhìn phía chân trời đang ngập sắc cam, vuốt ve thân cây sần sùi rồi bước đi. Bóng lưng tiêu sái không quay đầu lại.

Những ngày tiếp theo chàng vẫn ngồi dưới gốc cây, vẫn ngâm thơ, vẫn đọc sách. Và như một thói quen, thi thoảng chàng lại yêu thương vuốt ve thân cây. Cành đào va vào nhau khiến hoa rụng lả tả, chàng đưa tay bắt lấy, cánh đào hồng phấn nằm gọn trong lòng bàn tay.

Chỉ là ít ai biết, nợ duyên tự lúc nào đã buộc chặt chẳng thể gỡ được.

Ngày xuân tháng hạ, thu đi đông về, thời gian trôi qua như chớp mắt. Chàng vẫn đều đặn đến dưới gốc cây ngâm thơ, đọc sách. Cây và người quấn quýt không rời, không ngày nào không gặp nhau. Dù tuyết có lạnh, dù mưa có rơi nặng hạt trên tán ô, chàng vẫn đi đến dưới gốc đào và đứng đấy.

Rồi xuân đến.

Ngày hội Hoa đăng rực rỡ ánh sáng, đèn lồng phủ khắp phố phường của chốn kinh đô. Xung quanh gốc đào cũng có những chiếc đèn tỏa ánh sáng yếu ớt của những cặp tình nhân. Từ rất lâu, họ đến đây để nguyện cầu lương duyên của họ sẽ trường tồn như cây đào trăm năm này. Cánh hoa phấn nhạt run lên trong gió nhẹ, tỏa hương thơm ngọt ngào.

Hôm nay chàng không đến.

Mặt trời mọc rồi lặn, trăng khuyết rồi lại tròn, chẳng ai còn thấy chàng thư sinh tuấn tú ngồi ngâm thơ đọc sách dưới gốc đào nữa. Cây đào cô quạnh nơi ven đường, tán cây xào xạc khúc ca muộn phiền.

Một ngày thu thay lá.

Xác pháo hồng trải dài khắp đường đi, chàng vận trên người bộ hỷ phục đỏ thẫm, cưỡi bạch mã dẫn đoàn tùy tùng đi qua gốc đào. Tiếng chiêng kèn náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng chúc mừng ngày thành hôn của chàng. Cảnh vật nhuộm màu tươi đẹp, nhưng vì sao cây đào vẫn cô đơn tịch mịch, lặng lẽ đứng bên đường nhìn chàng dần khuất phía xa.

Công tử của quan Thượng thư thành hôn cùng một cô gái nghèo đã từng cứu chàng khi chàng lạc ở khu rừng cấm.

Chàng đã là trượng phu của người khác rồi.

Ngày hôm đó, lá đào đột ngột chuyển vàng rồi rụng đầy con đường mòn. Cành đào trơ trọi đón nhận từng cơn gió. Héo mòn, khô cạn.

Rồi năm sau, năm sau, năm sau nữa, cây đào trăm năm đẹp nhất nhì kinh đô đã chẳng trổ hoa thêm lần nào. Chẳng còn sắc hồng rợp kín bầu trời, chẳng còn hương thơm ngọt ngào những đêm xuân náo nhiệt, chẳng còn khúc ca xào xạc của cây lá khi gió về.

Chàng cứ ngỡ đã yên bề gia thất cùng cô gái chàng mong muốn, nhưng rồi nàng ta phản bội chàng, thông dâm cùng cận vệ của chàng. Nàng ta bị thả trôi sông, kinh thành một phen hoảng loạn. Tiếng xấu đồn xa, con trai quan Thượng thư bị chính thê tử của mình cắm cho một cái sừng to tướng.

Việc nhanh chóng lắng xuống, chàng đến bên gốc đào năm nào, nhưng cành cây trơ trọi quạnh hiu chẳng buồn đáp lại cố nhân. Chàng thổi khúc sáo, nồng đậm mùi ưu thương.

Người ta đồn rằng chàng không bước thêm bước thêm bước nữa mặc kệ cha chàng có kịch liệt phản đối. Người ta đồn rằng chàng chuyển đến ở cạnh gốc đào cho đến hết đời.

Người ta còn đồn nhiều nữa. Không biết đâu thực đâu hư.

Chỉ là dưới tán cây khô héo, có ngôi mộ phủ cỏ xanh, không bia đá, không ai thờ phụng. Lạnh lẽo, cô độc là thế nhưng khung cảnh lại đẹp đến lạ kỳ.

Đẹp đến lạ kỳ.

https://youtu.be/7IQD3oE0c-w

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top